Thiên Long nắm lấy cổ áo Châu Khương, lắc mạnh khiến cổ áo Châu Khương siết lấy cổ hắn càng lúc càng chặt. Tiểu Ngôn ôm Thiên Long từ phía sau cố kéo hắn ra, Băng Cẩn thì cố kéo tay Thiên Long để giải thoát cho Châu Khương.
- Thiên Long! Huynh mau bỏ tay ra! - Băng Cẩn van nài.
- Đúng rồi...Có gì thì từ từ nói.... Huynh làm vậy thì ngài ấy chết mất. - Tiểu Ngôn thở hồng hộc, cố kéo Thiên Long ra.
Chẳng hiểu hắn uống trúng cái gì mà chính bản thân hắn bây giờ còn không thể ý thức được việc mình đang làm nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những sự tức giận khó lòng tả được. Hắn siết cổ áo lại càng chặt thì Châu Khương càng khó mà thở được.
- Châu Khương! Ngươi mau thoát ra đi chứ! Thực lực của ngươi mà lại không thoát ra được à!? Mau đẩy huynh ấy ra đi! - Băng Cẩn quay qua lo lắng vì hành động quá điềm tĩnh của hắn lúc này, mặc cho có thể mạng sống đang nằm trong tay một tên say như Thiên Long, vẫn đứng đó như đang đợi điều gì tới.
Nhan Tịch từ đâu xuất hiện phía sau Tiểu Ngôn, giúp cậu kéo Thiên Long, đẩy hắn ra một bên. Băng Cẩn từ từ dìu Châu Khương ngồi xuống, kiểm tra xem có thương tích gì không. Tiểu Ngôn vừa xong việc liền ngồi xuống cái rụp thở hổn hển sau cuộc giằng co.
Nhan Tịch đứng đối mặt với Thiên Long, nhẹ nhàng giúp hắn bình tĩnh lại.
- Thiên Long, là ta, Tịch đây. Huynh nhận ra ta mà phải không?
- Tịch, Tịch, là Tịch. - Hắn như một đứa trẻ, ngoan ngoãn gật gật đầu trả lời, rồi lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu, hắn ôm chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim của hắn. Bây giờ cậu mới nhận ra sao tim hắn lại đập nhanh đột ngột như thế này. Cậu cố ôm hắn thật chặt để bắt kịp nhịp tim hắn hơn nhưng chẳng hiểu sao nhịp càng lúc càng nhanh.
- Cậu ta trúng Hoa Rượu rồi. Nãy ta cố tình để cậu ta siết cổ để bắt thử nhịp tim của cậu ta, nhưng nhịp thì không bắt kịp, mùi rượu trên người hắn đến tận bây giờ vẫn chưa bay đi hết. Không sai đâu, là Hoa Rượu.
Châu Khương nói quả không sai. Hoa Rượu là một loại độc tố được ngâm từ một loại hoa độc tên là Hoa Rượu nên mùi rượu nồng trên người bị hại khó mà phai đi được, người trúng phải nó sẽ không thể ý thức được việc mình làm, tim mạch đập nhanh, không bắt được nhịp tim, người trúng phải luôn trong trạng thái say xỉn nhưng thực chất là đã trúng độc khi nào không hay.
- Ta cũng đoán là như vậy từ trước rồi. Tiểu Ngôn, mau giúp ta dìu huynh ấy vào phòng, ta có pha trà gừng mật ong với thuốc giải độc rồi. Châu Khương, nhờ ngươi đi tìm cái tên khốn nạn đã đầu độc Thiên Long, nhỡ thân phận thái tử của huynh ấy mà bị lộ thì cả bọn cùng rớt đầu đấy.
Tiểu Ngôn đỡ lấy Thiên Long sang gian phòng khi nãy, cho hắn nằm xuống rồi đắp chăn lại cẩn thận.
- Ngôn, ngươi mau ra ngoài đi, nhớ khoá cửa chặt lại. Nhất định không được cho ai vào, không thì huynh ấy sẽ khiến có người bị thương mất, không ngoại trừ ngươi đâu.
- Ngươi ngốc à. Huynh ấy đang không được tỉnh