- Thiên Long có vẻ lo cho ngươi quá nhỉ? - Châu Khương sau khi tiễn ba người kia về, vào thư phòng hỏi cậu.
- Huynh ấy chỉ làm quá lên thôi. Cái tên đần đó....
Cậu hai tay chống cằm, mặt nhăn nhó, nghe đến tên hắn thì lại liền muốn mở miệng ra chửi. Châu Khương thấy lạ, chầm chậm ngồi xuống đệm của mình.
- Thiên Long làm gì ngươi giận à? - Hắn hỏi.
- Ta không giận! - Cậu nói lớn.
Cậu nói to đến mức khiến hắn phải giật mình, rơi cả cây bút lông trên tay. Hắn thở dài, cầm cây bút lông lên, quắc mắt nhìn cậu.
- Ngươi! - Hắn chĩa cây bút lông vào người cậu, hít thở thật sâu, nói tiếp. - Đang giận.
- Ta bảo là không....
- Vậy thì đừng có mắng chửi người khác vô lý chứ! - Không chịu nổi nữa, hắn đập cây bút lông lên bàn, bực bội nói.
- Ta có mắng....
- Đừng có cãi! Ayzzzz! Cái tên trời đánh nhà ngươi, cho chừa này, chừa này....
Mỗi lần hắn nói là hắn lại lấy cây bút lông quệt mực lên mặt cậu. Cậu để yên cho hắn quệt đã đời rồi hỏi.
- Trút giận xong chưa?
- Rồi. - Hắn ngừng tay, lấy lại thái độ điềm đạm lúc trước. - Ngươi không lau mặt à?
- Lát đi. Ta cũng quen bị ngươi "trút mực" vào mặt rồi....À không, tính ra thì cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? - Cậu ngẩn ngơ nhìn lên không trung, hỏi bâng quơ.
- Ừ thì cũng mới 2 năm thôi mà. Nhưng ta hỏi này, 2 năm qua người sống khổ sở lắm sao? Chẳng thấy cao lên được miếng nào cả. - Hắn nhìn cậu từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, phê bình.
- Người đang cố chọc tức ta à. 2 năm nay ta cao lên được 1 tấc rồi nhé! - Cậu bực bội nói.
- À! Vậy ý ngươi là ngươi từ 15 tấc rưỡi thành 16 tấc rưỡi à? Cao hơn cô công chúa bướng bỉnh kia "những" nửa tấc cơ đấy. - Hắn trêu cậu.
- Vậy chứ ngươi bao nhiêu tấc hả!? - Cậu giận đùng đùng, đứng thẳng lên hỏi.
- 18 tấc rưỡi. - Hắn bình thản trả lời.
Cậu quê độ, xoay mặt đi hướng khác, không thèm chơi với cái tên cao lêu nghêu như hắn nữa, đồ ác độc, cứ thích lấy điểm yếu của người khác rồi tự chọc cười bản thân.
- Mà ngươi giận gì Thiên Long à? - Hắn lại trở lại với câu hỏi ban nãy.
Cậu nghe thấy tên hắn cứ như có một cánh cửa thoát thân ở trước mặt vậy, chớp lấy cơ hội, ngoan ngoãn ngồi xuống, thắc mắc đủ điều.
- Ta hỏi ngươi này. Thiên Long đúng là bị đần nhỉ? Sao lại để ta một mình ở đây với ngươi rồi lại đưa cả bọn kia về lại Ngân Bàn Tuyết. Tự bảo Châu phủ an toàn hơn Ngân Bàn Tuyết mà lại tự về cái nơi đó. Đần nhỉ? - Cậu nói một lèo, nhưng nội dung từng câu chỉ là muốn chửi tên huynh kia sao lại đần độn ra thế.
- Họ muốn bảo vệ ngươi đấy. - Hắn nhấp trà, nói.
- Bảo vệ? - Cậu hỏi lại.
- Châu phủ đúng là nơi an toàn nhất đối với ngươi bây giờ nên họ giao ngươi cho ta bảo vệ là phương án tốt nhất, nhưng như vậy thì chưa đủ chắc chắn đâu, vì họ vẫn chưa biết được quá khứ của ta và ngươi. Nhưng nếu công chúa bướng bỉnh cứ cố giữ ngươi thì chả khác nào giữ cọp ở nhà cả, với cái tính mới đến chỗ mới hay đi lạc của ngươi nếu vô tình bị bắt thì coi như cả hai người kia cũng toi, với cái an ninh như chuồng không đóng của Ngân Bàn Tuyết thì bị bắt không sớm thì muộn thôi. Thiên Long và tên cận vệ Triệu Ngôn kia phải trở về đó để thám thính xung quanh, vả lại cả hai người đó đều là gương mặt quen thuộc ở Viễn Sơn, ở lại một nơi gần cung điện như Châu phủ thì thế nào cũng bị nghi ngờ, thà ở Ngân