- Châu Khương!
Nhan Tịch vẫy vẫy tay khi thấy được Châu Khương trong đám đông. Thấy cậu, hắn liền chạy tới, lấy tay bịt chặt miệng cậu lại, lén các thị vệ canh gác gần đó đưa cô trở vào đám đông mới thả cậu ra.
- Ngươi chưa gì đã muốn bán mạng cho lính gác ngoài cổng Đại Minh Cung rồi à!? - Hắn hấp tấp trách cậu.
Cậu nhăn nhó, khoanh tay thẳng lưng, khó chịu hỏi hắn.
- Tất nhiên là không. Nhưng cớ gì mà nhà ngươi lại đi bịt mồm bịt mũi ta, suýt nữa là ta chết rồi.
- Vậy ngươi nghĩ đột nhiên có một tiểu cô nương từ đâu ra xuất hiện gọi tên đại tướng quân của nước họ thì bọn họ có suy nghĩ bình thường không? Có khi họ còn nghĩ ngươi là cô nương biến thái nào có ý mạo phạm ta đấy, lúc đó là đi xuống đại lao thẩm vấn luôn. - Hắn nói giọng nửa đùa nửa thật làm cậu cũng nửa sợ hãi nửa phát cáu. - Ngươi có đeo mạng tử tế không đấy? - Hắn hỏi.
- Ngươi đuôi hay gì mà không thấy cái mạng trắng bóc trên mặt ta? - Cậu chọc lại hắn.
Hắn mặc kệ, đợi khi khác lại trả thù sau. Hắn liền vào chuyện chính.
- Vậy bây giờ ngươi sẽ đóng vai nha hoàn của ta để vào cung......
- Nha hoàn của ngươi!!? Ngươi có chuyện gì hận ta đến mất muốn lấy đi hết danh dự của ta thế hả cái tên khốn này!!! - Cậu nổi điên, lấy chân đá chí chóe Châu Khương dù chẳng trúng cái đá nào.
||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||
- Bây giờ một là nha hoàn, hai là vợ sắp cưới. Ngươi muốn chọn cái nào. - Hắn giơ hai ngón tay tượng trưng cho hai sự lựa chọn của cậu.
- Không được lấy danh thị vệ thân cận à? Giống Triệu Ngôn á. - Cậu hỏi.
- Tất nhiên là không. Thị vệ thân cận của ta là Cố Bằng, ai ở kinh thành chẳng biết cậu ta là người của ta, vả lại cậu ta còn đang có việc ta giao trong cung, ngươi nghĩ ngươi đóng có tròn vai không?
- Thì cứ nói với bọn họ ta là Cố Bằng có sao, dù sao cung điện cũng đâu chỉ có một cổng.
- Ngươi đủ cao để đóng à? - Hắn lấy tay vơ vơ trên đầu cậu, cố nhịn cười, nói. Liền bị cậu đá một cú đau điếng ngay chân.
Nhịn nhục làm nha hoàn cho hắn, hắn thì cưỡi ngựa uy dũng, làm bao người phải nhìn theo từ phía sau, còn cậu thì...đóng vai một tiểu nha hoàn cho hắn, đi đứng khép nép ở đằng sau.
Vào được trong cung, cậu vẫn phải đi khép nép cẩn thận, đợi hắn xuống yên ngựa mới cả gan lén lút tiến tới thì thầm to nhỏ.
- Khi nãy ta thấy mấy tên đó mặt mày hung dữ, bộ lính ở đây đều như vậy hết à? - Cậu hỏi.
- Chỉ có lính canh ở kinh thành mới vậy thôi, tùy nơi thì thái độ của lính sẽ khác nhau, ngươi không cần để ý.
- Vậy người của ngươi thái độ như thế nào, có dễ hoà hợp không? Thái độ phải làm sao để dễ làm ăn đấy. - Cậu lại lén lút thì thầm với hắn.
- Lát nữa ta đưa ngươi đi gặp Cố Bằng, thái độ cậu ta như thế nào thì thái độ mấy người khác cũng như thế. - Hắn nói.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn. Cả hai cùng đi từ con đường lớn rồi lại tới con đường khác, đường dài đến mức cậu phải thở hồng hộc mà đi.
- Sao mà lâu thế? - Cậu rên rỉ.
- Lâu rồi ngươi vẫn chưa về bên kia à? Bên kia đường còn dài hơn bên đây đấy.