- Đang nghĩ gì thế?
Thiên Long từ phía sau gọi lớn. Vừa thấy hắn, cậu liền vui vẻ, cười thật tươi vẫy tay gọi hắn lại ngồi với cậu. Hắn đi tới ngồi cạnh cậu trên một khúc gỗ cũ, hướng mặt ra là một vườn hoa trà đỏ vô cùng đẹp.
- Sao đệ tìm thấy được chỗ này thế?
Hắn ngã người ra cảm nhận làn gió nhẹ thổi thoáng qua khu vườn. Có lẽ đã khá lâu rồi cậu với hắn mới có được dịp ngồi riêng với nhau hưởng thụ gió mát như thế này.
- Không biết, đi lạc rồi thấy đẹp quá nên ngồi đây hóng gió.
- Đệ lại đi lạc nữa à!? - Hắn giật mình, ngồi ngay ngắn lại, nhìn cậu chằm chằm. - Sao xuống núi rồi là đệ cứ đi lạc mãi thế hả?
- Sao lại là đi lạc mãi, lâu lâu đi lộn thôi mà. - Cậu cười cười đáp trả lại hắn.
- Lộn luôn vô nhà địch mà còn chẳng hay nữa là...
- Huynh nói gì đấy?
Nhan Tịch cố tình tiến sát lại gần hắn, dò hỏi. Hắn không trả lời, chỉ lấy tay vuốt nhẹ tóc mai của cậu, dành hết yêu thương cho cậu, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, muốn gửi hết tình yêu của mình dành cho cậu vào nụ hôn nhẹ và đầy ấm áp đó.
- Tịch, ta rất thích em.
Hắn nói thầm từng từ chỉ cho mình cậu nghe được, từng từ từng từ đều được cậu nghe rõ, mỉm cười nhẹ nhìn hắn, gật đầu trả lời hắn. Một lần nữa, đặt lên tóc cậu một nụ hôn đầy ấm áp rồi để cậu tựa đầu lên bờ vai rộng của mình.
Tình yêu đôi khi lại thật đơn giản, đơn giản đến khó tin, chỉ một chút là đủ, chỉ ít ỏi là đủ, không thiếu không dư, chỉ là vừa đủ để cảm nhận được hạnh phúc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Tịch! Huynh đi đâu đó!
Băng Cẩn từ phía sau chạy lại, nhào lên người cậu, bắt cậu cõng cô cho bằng được.
- Cẩn Nhi hả? Huynh cũng đang đi tìm muội đây nè.
- Hửm? Tìm muội có chuyện gì?
- Đang định hỏi muội cách làm mặt nạ dưỡng da ấy mà.
- Mặt nạ dưỡng da? Nhan Tịch! Huynh học được cái từ đó ở đâu thế hả?
Mắt cô đột nhiên sáng rực lên như mắt mèo, nhào tới lắc người cậu hỏi.
- Hôm trước đi với Thiên Long thấy có một chỗ bán dược phẩm dưỡng da, thấy cái đó có vẻ tốt nên muốn hỏi muội cách làm thôi...
- Tịch! Mọi thứ huynh nói huynh làm đều rất là đáng yêu có biết không!
- Hả...
Chưa kịp nói xong, cậu đã bị cô lôi đi về phòng cô. Không ngờ địa bàn của Đường Băng Cẩn lại rộng lớn như thế này. Ở trong cung thì có phủ riêng, ra ngoài thì cũng có nhà kiêm chỗ kiếm tiền riêng, đã vậy...cô còn dám..... cướp luôn một căn phòng lớn như thế này ở Châu Phủ, cậu không hiểu là rốt cuộc cô sợ Châu Khương ở chỗ nào nữa, nhìn đi nhìn lại thì cô lên làm bà chủ Châu cũng được.
- Mau vào mau vào. - Cô hớn hở giục cậu vào.
- Sao muội lại có phòng riêng ở Châu Phủ thế?
- Chuyện thường thôi mà, huynh hỏi làm gì?
- Thì muội cứ trả lời huynh đã....
- Rồi rồi rồi....Lúc trước, khi mà hoàng huynh với Tiểu Ngôn và tất cả người của Châu quý phi rời khỏi đây thì muội vẫn còn đang rong chơi khắp chốn, khi về đến thì đã phải thấy cảnh tượng không một bóng người ở lại, lúc đó muội không muốn về, muội không muốn gặp mặt mẫu hậu cũng không muốn gặp Nhị ca....- Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô liền quay mặt đi sang chỗ khác rồi tiếp sức kể tiếp. - Nhưng lúc đó, Châu Khương lại đưa muội về đây, có lẽ đã đoán được hành động của muội nên khi muội mới rời khỏi cung thì đã có hắn đợi sẵn. Hắn đưa muội về đây, cho muội được nhìn thấy tro cốt của nghĩa mẫu lần cuối, đôi khi tâm trạng bất ổn thì lại bị hắn lôi ra luyện kiếm, có đói thì cho ăn có buồn thì bị hắn chọc tức. Hắn coi như cũng là đã cưu mang muội vào lúc đó....Hắn là ân nhân của muội, ơn muội nhất định phải trả, nên bây giờ không dám đối xử tùy tiện với hắn như lúc trước nữa, chỉ sợ đối xử không tốt với hắn rồi lại mất thêm một cánh tay phải....
Băng Cẩn cười cười, má ửng hồng lên như hai quả đào, lấy ngón tay gãi gãi nhẹ lên má. Nhìn cô thì cậu cũng đủ hiểu tình cảm của cô. Có lẽ là cậu đã lầm rồi chăng, nếu ngẫm lại, vào khoảnh khắc đó với biểu cảm của cô lúc này mới khác làm sao.
- Cẩn Nhi, đối với Triệu Ngôn, muội nghĩ đó là tình cảm gia đình hay tình yêu.
- Muội nghĩ là tình yêu... - Cô nhìn lên không trung, bâng quơ nói.
- Vậy Châu Khương đối với muội là gì?
- Tịch....tịch...! Huynh....huynh....ý huynh là sao hả....!!! Ý huynh là.... muội có....có...
- Đừng có cà lăm. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra nào, nói từ từ thôi.
- Ý huynh là muội đang có tình cảm với Châu Khương phải không?
Nhan Tịch gật đầu vui vẻ đã vậy còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội, có không công bằng với cô quá không chứ.
- Không nói cho huynh nghe nữa, lại đây muội chỉ làm mặt nạ!
- Ngại rồi ngại rồi.... - Cậu trêu cô.
Cô đưa cậu tới bàn làm việc của mình, rồi lấy thật nhiều dược phẩm ra.
- Nhiều thật... - Cậu mê mẩn nhìn, nói.
Cô lấy thật sự phải nói là rất nhiều thứ, nhiều đến mức ngập hết cả bàn.
- Mặt nạ là một loại dùng để tăng dưỡng chất cho da vậy thôi. Huynh có thể làm theo nhiều dược phẩm khác nhau như mật ong, nghệ hay thậm chí là nha đam.
Nhan Tịch lúc đầu cứ nghĩ mặt nạ là một loại rất đẳng cấp và khó làm, ai dè lại nghe dễ như vậy. Cậu nhìn đi nhìn lại từng lọ dược phẩm ở trên bàn rồi lấy ra một lọ, mở nắp ra và ngửi.
- Trà? - Cậu hỏi.
- Loại này cũng tốt lắm, làm không?
Cậu gật đầu, hai mắt cứ sáng rực lên vì cứ tò mò cách làm ra nó. Nhan Tịch là người ham học hỏi, cứ mỗi khi học được cái mới là cậu lại hớn ha hớn hở như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi mới vậy. Cậu chăm chú nhìn Băng Cẩn làm bột trà trong lọ thành một loại kem cùng màu rất đẹp. Lát sau, cô tiến tới rồi lấy kem thoa đều mặt cậu.
- Nhìn huynh bây giờ đáng sợ lắm đấy biết không? - Cô vừa nói vừa cười ha hả.
Cậu lấy gương soi một lúc rồi cũng liền bật cười theo cô.
- Muội cũng làm một cái luôn đi.
- Được thôi! Sẵn tiện chỉ huynh cách làm loại muội thích luôn.
- Muội thích loại gì? - Cậu hỏi.
Băng Cẩn lựa trong đám lọ để trên bàn một lọ dược phẩm màu đỏ được khắc thêm