- Tịch? Huynh sao thế?
Cậu hoàn hồn lại thì thấy Băng Cẩn đang huơ huơ tay trước mặt cậu. Sợ sẽ làm cho cô lo lắng nên cậu liền mỉm cười.
- Có gì đâu mà. Huynh đang xem lại chút giấy thôi...
Cậu nói rồi liếc qua nhìn Thiên Long, chẳng một chút để tâm, cũng chẳng thèm quan tâm thắc mắc xem cậu lại đột nhiên mất tập trung, như vô cảm với cậu vậy. Cậu cũng buồn, đành len lén nhìn hắn rồi lại len lén rút lại ánh mắt đầy mong chờ đó. Cậu mong chờ làm gì chứ, bây giờ không như vậy thì sớm hay muộn cũng như vậy. Nhưng cũng có thể, người mong đợi lại là hắn. Số phận an bài như vậy, rất quá đáng nhưng lại rất dễ đi theo tuần tự. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Được rồi, kết thúc ở đây đi! Muội đói bụng rồi! Tụi mình đi ăn.....
Băng Cẩn chưa kịp nói hết câu thì Thiên Long đã đột ngột đứng dậy rồi kéo Nhan Tịch đi cùng.
- .....cơm. - Băng Cẩn nói cho trọn câu. Cả ba người cùng nhìn ra ngoài cửa, lặng lẽ lắc đầu. Có nghĩ như thế nào, thì Đường Thiên Long vẫn là chúa ghen tuông.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu như muốn trói cậu bên mình luôn vậy, dắt cậu đi một cách mạnh bạo. Hắn đưa cậu về phòng cậu vì dù sao thì hắn cũng chẳng có phòng riêng ở Châu phủ đâu mà. Hắn đẩy cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Cậu bị té nên phải từ từ đứng dậy. Dù là đau đấy, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười với hắn.
- Huynh giận...
Cậu chưa nói hết thì đã bị hắn ép sát vào tượng, vì nhanh quá nên cậu vô tình đập đầu cả vào tường.
- Ây! Đau quá.... - Cậu lấy tay xoa đầu rồi bĩu môi nhõng nhẽo với hắn.
- Sao đệ không nói cho ta biết? - Hắn nhăn mày nói.
- Nói gì cơ?
- Tại sao đệ không nói cho ta biết rằng đệ thích gì ghét gì hay bị dị ứng với gì!? Tại sao đệ không bao giờ chịu chia sẻ với ta!? Tại sao ta cứ cảm thấy.... khoảng cách giữa chúng ta luôn lớn đến mức không thể nào hiểu được nhau..... - Hắn nhìn chăm chăm vào mắt cậu, nói một lúc một nhỏ.
Cậu khá ngạc nhiên khi thấy được mặt này của hắn, ít khi nào mà hắn lại tự nói ra tiêng lòng của bản thân như thế này với cậu như thế này, chắc hôm nay phải ghen nhiều quá nên cơ thể cảm thấy bất lực đây mà. Cậu vui vẻ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dụi đầu vào người hắn.
- Đệ xin lỗi.....xin lỗi mà....là đệ không tốt... - Cậu nói rồi lại ngóc đầu lên cười với hắn.
Hắn vừa thấy là đã đỏ cả hai bên tai, chắc biết tiếp theo là sẽ đến cả mặt nên liền quay mặt sang hướng khác.
- Đệ cứ như thế này thì sao huynh nói nặng với đệ đây. Cứ cảm thấy bản thân là người bị thua lỗ ấy. - Hắn bất lực.
- Hề hề...Nhưng