Hạ Thôi Mị hỏi tiếp:
“Mọi người cướp lương thực vậy không sợ bị đuổi giết ư? Nhiều năm như vậy ngày nào cũng bị truy bắt, thật khổ quá.”
Bà lão ở gốc cây khác chống gậy đi đến, tuy cơ thể gầy yếu vàng vọt, nhưng gương mặt lại hiền từ phúc hậu:
“Dân thường như chúng tôi nào dám đứng lên chứ, chỉ là nhiều năm gần đây có sự giúp đỡ của Thường Kỵ công tử đặc biệt hơn là sự xuất hiện của Xuân Nghi cô nương nửa năm gần đây, hai người họ cổ vũ chúng tôi đứng lên đòi lương thực, không cho thì xông vào cướp, cô ấy võ công cao cường, cứ mỗi lần quan binh đến thì đánh đuổi bảo vệ chúng tôi, còn Thường công tử lại mưu lược hơn người, luôn bày đường tẩu thoát chót lọt nhất.”
Một người khác cũng đi đến, anh ta nét mặt vui vẻ, kể lại cho mọi người:
“Hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp tốt bụng, thường xuyên làm bánh bột gạo cho chúng tôi, nhờ cô ấy chúng tôi cũng được sống đến bây giờ, cô ấy là ân nhân của chúng tôi, chỉ có điều còn nhiều người dân như chúng tôi ở trong huyện đang chịu khổ cực.”
Sau đó nhiều người cũng đi đến dùng gương mặt vui vẻ kể về người phụ nữ tên Xuân Nghi và Thường Kỵ.
Dạ Huân Thiên nhìn từng người một, ban nãy họ là một vẻ đau khổ tưởng chừng như sắp chết.
Nhưng sau khi nhắc đến người tên Xuân Nghi này, nét mặt khốn khổ đều được thay thế bằng biểu cảm hạnh phúc, ai nấy cũng vô cùng hớn hở.
Giống như là một đấng tối cao cứu rỗi bọn họ vậy.
Trong mắt bọn họ tràn ngập sự biết ơn, tôn trọng với hai người bọn họ, đặc biệt là cô nương tên Xuân Nghi.
Thông qua lời bọn họ hán biết rằng trước giờ vẫn luôn có Thường Kỵ công tử giúp đỡ bọn họ vượt qua khó khăn nhưng khi bị quan phủ đuổi bắt thì cũng bị đánh đập không ít thậm chí còn bị giết chết.
Nhưng nửa năm nay ông trời như thể phái xuống một vị tiên sống là Xuân Nghi cô nương không biết từ đâu đến đây, không những dung mạo xinh đẹp, võ công còn thượng thừa nên vẫn bảo vệ bọn họ, khích lệ bọn họ càng can đảm hơn đi cướp lương thực.
Dạ Huân Thiên nghĩ đến đây, càng muốn gặp xem người tên Xuân Nghi đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Thế ân nhân của mọi người giờ đang ở đâu?” Dạ Huân Thiên hỏi.
“Cô ấy lúc đầu bàn với chúng tôi, ỷ đông người đánh lạc hướng quan binh vờ đi vào cướp lương thực, cô ấy sẽ lén trộm lương thực đi sau đó xếp lên xe bò cho Thường Kỵ chở đến khu bí mật cất trước, nhiều lần như vậy rồi quan binh thấy đông người sẽ không làm quá lên, nào ngờ lần này chúng thực sự muốn giết người, còn đem nhiều người đến bắt giết chúng tôi, nên chúng tôi mới phải bỏ chạy như vậy.”
Dạ Huân Thiên gật đầu thì ra là vậy, cô ấy giúp mọi người lấy trộm lương thực.
Bỗng bên này mấy người dân lên tiếng:
“Xuân Nghi…Xuân Nghi kìa cả nhà, cô ấy đến rồi.”
Dạ Huân Thiên tò mò nhìn theo hướng của người phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy cô hắn sững sờ không