Ba Ba Mạc Tỏa quay mặt ra chỗ khác, tránh không nhìn Dạ Huân Thiên, cô sợ mình sẽ mềm lòng rồi nói:
“Ta không đi cùng ngươi đâu, ta muốn sống một cuộc sống bình thường.”
Cô chợt nhớ về thời điểm mới rời khỏi hắn, thực tình cô cũng đâu có ngu, trước khi đi đã gom hết tiền bạc của cải của mình để có một cuộc sống thoải mái chút, không lo cơm ăn áo mặc.
Tính là tính đi đến vùng quê nghèo chút, tuy thức vật có chút khan hiếm nhưng giá cả lại thấp.
Cô có thể dùng cái tay nải đựng đầy vàng bạc châu báu này trở thành người giàu nhất ở đó.
Nào ngờ đi đứng thế nào đến vùng lũ này, nghe nói ở đây nghèo khổ, có điều nghèo khổ thế nào mà tên quan chi huyện lại có phủ đệ to tướng, nhìn chẳng khác nào cung vua, hơn nữa cũng không phải là thiếu lương thực, họ còn xây cả một kho lương thực lớn cơ mà, thế vậy nhưng người dân vẫn không được chút nào, toàn được phát cho gạo thối gạo mốc.
Nhìn cảnh này cô thật không cầm lòng, tuy nói ở hành tinh cũ cô cũng không phải là người tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là phần tử xấu xa, một người xấu chính hiệu không pha tạp chất.
Nhưng từ khi nhập vào thân xác Mộc Thanh Nhi, cụ thể là khi cô ấy chết, lúc đó cô ấy đã gửi gắm cơ thể này cho cô rồi, lí lòng nào cô lại dùng thân xác này tiếp tục làm mấy điều xấu.
Vậy cho nên cô dùng toàn bộ của cải mình mang đi vốn để xây nhà dựng một quán nhỏ buôn bán kiếm sống qua ngày, nay đổ dồn vào mua lương thực, cùng Thường Kỵ giúp đỡ phân phát cho những người dân ở đây.
Còn mình thì mở một cửa hàng bánh nướng trong huyện.
Coi như giống như cách người dân địa cầu hay nói, tích đức cho Mộc Thanh Nhi sớm ngày siêu thoát đi.
Nay cuộc sống cứ thế trôi qua như vậy, cô cũng làm quen được rồi, vậy mà Dạ Huân Thiên lại xuất hiện muốn cô trở về ư, sao lại có thể chứ, cô trở về thì những người dân này sẽ ra sao, họ sẽ chết dần chết mòn mất.
Ba Ba Mạc Tỏa nhìn cô bé hiểu chuyện ban nãy, thật đáng thương, không biết tương lai con bé sẽ như thế nào, hoặc là cứ mãi lưu lạc như vầy, hoặc là sẽ chết bờ chết bụi ở đâu đó y như mẹ của mình.
Dạ Huân Thiên nghe thấy cô không muốn trở về cùng mình, trong lòng xen lẫn nỗi thất vọng cùng bực tức, cô sao cứ khiến hắn phải trằn trọc nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, hắn một bậc đế vương phải xuống nước mong cô trở về nhưng cô lại mặc kệ lòng tự tôn của hắn từ chối hắn.
“Tại sao chứ, tại sao nàng luôn tùy hứng như vậy, nàng không dành cho ta chút tình cảm nào sao?”
“Ta…ta đã thích người khác rồi, tên Thường Kỵ.” Nói xong cô nắm chặt