Tiểu Châu lấy một thỏi vàng ra, mài thật mạnh đáy của nó xuống nền nhà, hướng về phía mọi người đang đứng bên ngoài nói:
“Mọi người nhìn xem, dưới đáy thỏi vàng có ấn kí của phòng ngân khố triều đình, đây chính là minh chứng kết tội tri huyện Cẩm Hà là người đã cướp vàng bạc à lương thực tiếp tế của triều đình cấp xuống mấy năm gần đây.
”
Người dân phẫn nộ la hét điên cuồng, có người còn định xông vào đánh tên Cẩm Hà.
“Chó má, ngươi có còn là người không, vì tên chó má nhà ngươi mà không biết bao nhiêu người dân phải chết.
”
“Hừ, quan tri huyện gì mà độc á như hắn ta, đến cha mẹ mình còn hại chết thì còn cái gì mà quan như phụ mẫu nữa chứ.
”
Tên quan tri huyện như chết lặng, sao từ xưa đến giờ ông ta chưa hề nhìn thấy dưới vàng có ấn kí gì hết, hóa ra triều đình đã sớm lường từ trước, dưới đáy mỗi thỏi vàng đều in lên ấn kí triều đình sau đó lại phủ một lớp vàng mỏng lên để che đi, chỉ khi cạo thật mạnh mới hiện ra, lúc này ông ta mới thừa nhận mọi chuyện, cầu xin tha thứ.
“Mong ngài tha tội chết, xin tha cho tội thần, đừng xử ta tội chết.
”
Dạ Huân Thiên nở nụ cười nhạt, tên này đúng là một kẻ mưu mô thức thời.
Hắn biết mình đã không còn đường lui rồi đành cầu xin cho mình một con đường sống trước, đúng là kẻ biết thời biết ta.
Nhưng làm thế nào đây, vì ông ta mà không biết bao nhiêu người dân phải chịu cảnh đói khổ mà chết, không thể nào để một kẻ ác độc này tồn tại.
Nhưng giết ông ta thì hắn cùng với ông ta cũng chẳng khác nhau là mấy, cũng chỉ là kẻ ác độc giết hại người.
“Thay mặt Hoàng Thượng, cắt chức tri huyện của Cẩm Hà, thu hồi toàn bộ của cải đất đai xung vào kho quỹ của huyện, dùng để lo cho nhân dân.
Đày ngươi làm người gác cổng ở đầu huyện, phải giúp đỡ những người đi ngang qua đó, lương bổng tháng chỉ phát đủ ăn.
”
Dạ Huân Thiên ban bố lệnh xuống, tuy không khiến tất cả mọi người được hả dạ, nhưng có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất.
Dạ Huân Thiên nói tiếp:
“Người sẽ thay thế ông ta giữ chức tri huyện Thiệm Chiếu chính là Thường Kỵ, truyện này khi về ta sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng sau, ta nghĩ mọi người chắc chắn đồng ý với điều này.
”
Người dân đứng ngoài mau chóng nói:
“Tất nhiên đồng ý rồi, Thường Kỵ chính là anh hùng của chúng tôi mà, tôi đồng ý.
”
“Tôi cũng đồng ý.
”
“Cả tôi nữa, tôi cũng vậy.
”
……
……
Thường Kỵ ngay lập tức quỳ xuống:
“Tạ ơn Hoàng…à không đa tạ đại nhân.
”
Tất cả mọi chuyện được giải quyết, Ba Ba Mạc Tỏa thấy người dân đã được giải thoát khỏi bể khổ, từ nay được ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp cô cũng yên tâm hơn rồi.
Tất cả cùng nhau hồi cung, cô lại trở về cuộc sống nhàn nhã trước kia, là một tiên nữ mọi người kính trọng, nhưng hằng ngày luôn phải nhận lệnh đến tẩm cung Hoàng Thượng ở bên cạnh hắn không rời nửa bước.
Ba Ba Mạc Tỏa thấy cũng khá phiền, kì thực cô cũng muốn ở bên cạnh Dạ Huân Thiên, nhưng hà cớ gì phải dính lấy nhau quá