Lên mặt uy hiếp hắn nói hắn nếu giết mình thì sẽ bị tấn công.
Thật nực cười, hắn thấy đau xót cho cô ta và cũng thấy thật đáng thương.
Dạ Huân Thiên cười nhìn con người không biết phải trái kia.
“Ý cô nói là tướng quân của Tỷ Chiêu sao?”
Dạ Huân Thiên giọng nói đầy ẩn ý, cố kéo dài châm chọc Lương Quý phi.
Lương quý phi nghe thấy cái tin này, cả người bỗng giật thót lên, tim cũng đập thình thịch vì lo sợ, mắt trở nên trắng dã, tuy những biểu cảm này hắn không nhìn thấy vì cô ta đang quay lưng về phía hắn nhưng hắn cũng đoán được ra cô ta thực đang rất hoảng hốt.
Lương quý phi lúc này không chịu được nữa quay lại:
“Sao người biết?”
“Ta nói cho ngươi nghe vì thấy ngươi tội nghiệp, ngươi dám sau lưng trẫm cấu kết có gian tình với người ngoài đã đành, nói hối hận trước kia từng sai lầm khi dành trọn trái tim cho trẫm, vậy ngươi chắc người ngươi chọn lần này là đúng chứ?”
Lương quý phi tựa như một kẻ điên xông đến chỗ Dạ Huân Thiên:
“Tất nhiên rồi, ngài đã làm gì chàng ấy?”
“Thật đáng thương cho kẻ ngu ngốc, ngươi nghĩ hắn ta thực sự yêu ngươi sao? Hắn ta càng yêu quyền lực hơn, hắn ta thâu tóm binh mã quyền lực để lật đổ Tỷ Chiêu Quốc chứ không phải giúp đỡ ngươi lật đổ trẫm…”
Dạ Huân Thiên tiếp tục nói ra mọi chuyện cho kẻ ngu xi kia sáng mắt ra.
Tên tướng quân đó chỉ là lợi dụng cô ta, dụ cô ta đưa tiền tài cho mình, để âm thầm chiêu binh mãi mã, tiền bạc ở bên Dạ Tiễn Quốc có giá trị hơn nhiều so với Tỷ Chiêu Quốc.
Chỉ đơn giản là chút bạc lẻ bên này, khi đi sang Tỷ Chiêu Quốc cũng có thể mua được một con lạc đà.
Cuộc sống xung quanh chỉ toàn cát, sa mạc cùng nhưng bụi xương rồng của họ, chỉ cần có con lạc đà bên mình thế là đủ.
Chính vì vậy hắn ta chỉ là đang lợi dụng cô ta, nói dối là đang chiêu binh mãi mã để phòng hờ việc không may xảy ra với cô ta sẽ đem binh sang cứu giúp, nhưng thực chất chỉ là ham lợi tiền bạc, mưu đồ tạo phản.
Lương quý phi nghe hết mọi chuyện lập tức điên cuồng la hét:
“Ngươi nói dối, La Vệ huynh ấy không thể như thế được, ngươi nói dối…đừng hòng…đừng hòng li gián ta… ta sẽ tự mình hỏi huynh ấy.”
Lương Quý phi ngoài mặt nói không tin, gào thét điên cuồng, nhưng thực ra trong thâm tâm cô ta đã trở nên nát vụn, chỉ là đang cố trấn an mình rằng hắn đang nói dối, là hắn đang cố tình nói vậy để khiêu khích cô ta thôi.
“Ngươi muốn tìm cũng không tìm được nữa rồi?”
“Ngươi…ngươi nói vậy là sao?” Lương quý phí nước mắt giàn giụa, ánh mắt vô hồn trắng dã, đầu tóc rối mù như một kẻ bại trận thất vọng tràn trề.
Ánh mắt như mong mỏi Dạ Huân Thiên đừng nói ra những lời đáng sợ đang lóe ngang đầu cô ta.
“Hắn ta đã chết, vậy nên không ai cứu nổi cô đâu?”
“Ngươi…ngươi…Dạ Huân Thiên…sao ngươi lại ác độc