Ào một cái, gầu nước được hất trọn vẹn lên người cô, nhưng đợi một lúc khá lâu, đến khi cơ thể cô liên tục hắt xì vì cảm lạnh.
Cũng phải thôi, chiều hôm gió lạnh, lại bị dính nước hai lần trong ngày, không cảm cũng lạ.
“Sao không phản ứng gì nhỉ, chẳng lẽ mình nhầm lẫn gì sao?”
Ba Ba Mạc Tỏa như muốn điên lên được, rõ ràng là do bị dính nước mà hoán đổi thân phận mà không phải sao, chứ không thì là gì cơ chứ.
Nghĩ là vậy nhưng không tìm ra nguyên nhân thì biết làm gì bây giờ.
Nhiều ngày sau.
Suy nghĩ nữa nghĩ mãi cũng vậy thôi, tuy không biết nguyên lí thực sự khiến hoán đổi là gì nhưng người làm chủ cơ thể hiện giờ chính là cô.
Ba Ba Mạc Tỏa trong cung quá đỗi buồn chán liền rủ Điềm Điềm xuất cung đi ngắm nghía phố phường coi sao.
“Không được đâu Mạc Tỏa à, phi tần không được phép ra ngoài.”
Gần đây cô cho phép nàng ấy gọi thẳng tên mình cho thân thuộc ban đầu Điểm Điềm tỏ ra khá gượng gạo, nhưng dần đã quen rồi.
“Ôi trời, ngươi lo gì chứ, chúng ta ở nơi hẻo lánh này có ai để ý đâu, cho dù bây giờ ngươi chết, thì cũng phải một tháng sau khi cơ thể ngươi bốc mùi thối rữa mới có người tìm đến thôi, hiểu ý ta chứ.”
Điềm Điềm tỏ vẻ, cũng đúng nhỉ.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ lâu la đã bị Ba Ba Mạc Tỏa kéo đi.
“Khoan đã…”
“Còn khoan gì nữa.” Ba Ba Mạc Tỏa khó chịu ra mặt.
“Cần phải làm một điều.”
Một lúc lâu sau hai người bước ra với ngoài hình của hai chàng trai, một người thân hình gầy gò thanh mảnh, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn tiêu sái, một người cơ thể rắn chắc, đô con, nét mặt chân chất hiền hậu.
“Cái ngươi nói là cải trang thành nam nhân hả?” Ba Ba Mạc Tỏa nghi ngờ hỏi.
“Đúng, để tránh phát hiện đó mà, từ giờ ra ngoài chúng ta sẽ mặc vầy nhé Mạc Tỏa.”
“Cơ mà ngươi lấy mấy đồ này đâu ra vậy.”
Điềm Điềm lè lưỡi cười hì hì xấu hổ nói.
“Thì mấy lần muốn lẻn vào nhà bếp kiếm đồ ngon ăn, không phải nên cải trang chút hay sao…”
“Ồ, nha đầu này, xem ra cũng đáo để đấy.”
Vì biệt cung của bọn họ nằm ở phía tận cùng bờ Tây, nên rất gần với bên ngoài, chỉ cần nhảy qua tường hoặc chui qua lỗ chó là lập tức được coi là xuất xung.
Chỉ có điều phía bên ngoài là một rừng trúc lớn phát khiếp, xây ra mục đích để bảo vệ hoàng cung tránh kẻ gian đột nhập, cho nên cạm bẫy cũng không ít.
Mặc dù nghe Điềm Điềm nói qua rồi nhưng cô không tin trí óc của người ngoài hành tinh như cô lại đi thua mấy cái cạm bẫy của người địa cầu.
Ba Ba Mạc Tỏa nhanh chóng xách áo lên dùng khả năng bật tường thần sầu của mình tung người bắn ra bên ngoài.
“Ồ, Mạc Tỏa nương nương khinh