Dạ Huân Thiên lúc này càng trở lên bất ngờ, cùng hứng thú, biểu cảm của hắn đã vượt ngoài sự tưởng tượng của Tiểu Châu, cận vệ thiết thân đi cùng đang cầm y phục giúp hắn đứng ở phía này, cậu không ngờ có ngày Hoàng thượng cũng lộ ra cái biểu cảm này.
Dạ Huân Thiên không ngờ có người lại lật ngược được tình thế khi bị hắn bắt lại, chẳng lẽ đây chính là núi cao gặp núi cao hơn trong truyền thuyết.
Dạ Huân Thiên càng trở nên nóng máu, mong muốn chính phục của hắn khi gặp người võ công siêu phàm càng khiến hắn sục sôi.
Hắn nhanh chóng xoay tay của cô, tung quyệt chiêu, thúc một đòn vào bụng của Mạc Tỏa khiến cô đau đơn vung ra.
Hắn vô cùng bất ngờ với điều này, sao người thanh niên này lại tình nguyện đứng yên cho hắn xuất chưởng thế này.
Nhưng một lát sau, cô lại đứng dậy, chạy lại phía hắn, dùng dằng thế nào bắt lấy tay của hắn, mô phỏng y hệt chiêu thức vừa nãy tung một cước vào bụng hắn.
Bị chiêu thức của bản thân đánh lại chính mình khiến Dạ Huân Thiên tức đến nóng mặt.
“Ngươi có giỏi dùng chiêu thức của ngươi xem nào, bắt chước ta làm gì.”
“Ta làm gì biết chiêu thức gì chứ.” Tất nhiên là vậy rồi, cô thì biết dùng chiêu gì đánh nhau trong khi hành tinh cô cứ tranh chấp đấu đá nhau là đều dùng cách ép năng lượng của nhau, hoặc bắn phá nhau bằng phi thuyền vũ trụ, chứ chiêu thức gì ở đây.
“Ăn nói hàm hồ.” hắn gằn giọng.
Dạ Huân Thiên tức giận xông đến như một cơn gió, lớp bụi mịt mù phía dưới cũng bị bước chân của hắn cuồn cuộn lên từng đợt.
Mạc Tỏa bên này nhìn đến trắng mắt, làm gì mà như muốn giết người vậy cơ chứ, cô có làm gì đâu nhỉ, thì cô không biết chiêu thức gì học lỏm hắn một tí có cần sung máu lên vậy không.
Cô thật sự không còn năng lượng đấu với hắn rồi, tự cô cảm nhận được năng lượng từ đám đồ ăn ban sáng đã cạn kiệt rồi, đói chết mất, phải chăng có chiếc đùi gà ở đây thì ngon.
Dạ Huân Thiên thấy đối phương đang ngơ ngác không tập trung, nhưng cũng kệ xông tới đá cô một cái bay xuống chiếc hồ nhỏ bên cạnh, chiếc hồ được xây ra nhằm khi nào hắn luyện công xong sẽ tắm luôn, bây giờ lại trở thành nơi tiếp đất của cô.
“Ngươi…” Hắn thấy cô tự nhiên không phòng thủ nữa mà mặc nhiên cho hắn tung cước, không có ý chiến đấu nữa khiến hắn lặng người không nói được gì.
Điềm Điềm bên này chứng kiến cả quá trình Mạc Tỏa bị đánh xong rơi xuống nước, sốt ruột đến điên, người đàn ông áo trắng kia thật đáng sợ quá, gương mặt cũng có chút quen thuộc, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi.
Quan trọng lúc này là nương nương của cô đang nằm bất tỉnh trong hồ nước, trời ạ bây giờ nên làm sao.
Thôi nhất định phải cứu lấy người thôi, dù gì nếu không có nương nương thì cô cũng không sống nổi.
Đang định tiến đến giải cứu, thì Điềm Điềm thấy Mạc Tỏa từ trong hồ nước bật dậy, hai tay lau đi nước