Dạ Huân Thiên lúc này cũng tiếp đất, nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của cô buồn cười tiến đến.
“Không chạy nữa sao?”
“Ngươi giết ta luôn đi.” Ba Ba Mạc Tỏa nhắm mắt ngẩng đầu lên lộ cần cổ trắng ngần.
Cả người đứng yên ở đó dang tay chờ chết.
“Hả?” Hắn thực không hiểu trong cái đầu nhỏ kia nghĩ cái gì.
“Chớ ta thực sự mệt quá rồi, đầu ngươi làm bằng đậu phụ hay sao mà ta nói mãi không hiểu vậy chứ, ta thực không biết võ công đâu.”
“Ngươi nói gì…” Hắn tức đến độ muốn bóp chết cái nữ nhân thần kinh này luôn, to gan chưa từng thấy.
Nghĩ là làm Dạ Huân Thiên định đưa tay ra nắm lấy chiếc cổ nhỏ kia, nhưng bất chợt tay bị cô kéo đến một gian hàng bán bánh bột nếp thơm ngào ngạt, không những thế còn được chủ sạp kì công pha trộn những màu sắc khác nhau làm hình thù càng trở nên bắt mắt.
Và đã thành công bắt lấy cái bụng của cô.
“Ta muốn ăn.” Ba Ba Mạc Tỏa dùng đôi mắt đầy sao long lanh nhìn đến muốn mù luôn con mắt của Dạ Huân Thiên, thái độ đanh đá ngoa ngoét ban nãy thay đổi một cách chóng mặt.
“Thì…?”
“Thì ngươi mua cho ta đi, ta không có tiền.”
“Ngươi nghĩ hay quá vậy, vừa nãy không phải đã chén sạch thức ăn của ta rồi sao, bây giờ đã đói rồi, bụng ngươi không đáy à?”
Dạ Huân Thiên thấy ánh mắt thèm thuồng của cô khi nhìn vào sạp bánh, không nhịn được trêu đùa cô.
“Không phải ngươi hứa là chỉ cần gặp ngươi là được trả công bằng rất nhiều đồ ăn sao?” Ba Ba Mạc Tỏa phụng phịu.
Hừ nếu không phải cái thân phận hiện giờ của cô nghèo cứ gọi là mốc túi, cô mới không thèm cầu xin người khác nhé.
“Ta có hứa vậy sao?”
Đúng lúc này Điềm Điềm chạy tới nghe thấy cuộc đối thoại kia, vội vàng nói
“Haha Mạc Tỏa huynh à, qua đây tiểu đệ nói cái này.”
“Hở?”
Một lúc lâu sau, hai người quay lại, một người bộ dạng thoải mái khi giải đáp được thắc mắc, còn một người bị mệt xùi bọt mép.
Dạ Huân thiên nhìn thái độ chột dạ của Điềm Điềm cũng đoán ra được phần nào, chắc đây lại là lí do để dụ cô ra gặp hắn.
Gặp hắn là chuyện đương nhiên, còn dám bày trò kháng chỉ chắc.
“Được thôi, ngươi cứ việc ăn chơi thoải mái, ta chi hết.” Dạ Huân Thiên không hiểu vì sao mình cứ năm lần bảy lượt dung túng cho sự tùy ý của cô.
“Thật sao, cảm ơn ngươi nhiều nha, hà hà hà.” Ba Ba Mạc Tỏa vui sướng nhảy cẫng lên ôm trầm lấy người Dạ Huân Thiên cười ngả ngớn.
Bất ngờ cọ sát cơ thể mềm mại làm Dạ Huân Thiên nhất thời chưa phản ứng kịp, toàn thân hắn đơ cứng.
Một lát sau mới khôi phục thần trí.
“Lại còn lạt mềm buộc chặt quyến rũ trẫm cơ à.”
“Hả trẫm gì…trẫm nào.”
Ba Ba Mạc Tỏa khó hiểu buông tay ra lại bị hắn níu lấy eo nhỏ kéo lại.
Hình ảnh hai nam nhân đẹp như tượng ôm ấp quấn nhằng lấy nhau giữa phố phường tấp nập rất nhanh đã thu hút