Ba Ba Mạc Tỏa mặc kệ cái tính khí khó ở của Dạ Huân Thiên, cô thay một bộ đồ nữ nhân, không có sửa soạn gì nhiều, một bộ cánh màu xanh lam nhạt mềm mại uyển chuyển, chỉ đơn giản là buông thõng tóc xuống nhờ Điềm Điềm tạo một kiểu giản lược nhất, chỉ cài duy nhất một chiếc trâm gỗ.
Nhưng nhìn cô kiểu gì cũng giống một tiên hoa đang du lượn chốn trần gian, xinh đẹp cách điệu nhẹ nhàng.
Cô đi xuống sảnh dưới, vô số ánh mắt đều nhìn cô, từ lúc cô xuất hiện các cô nương y phục sặc sỡ, trang điểm hoa lệ đứng phía trên dường như mờ nhạt đi không ít.
Tâm điểm chú ý đồng loạt dừng ở nơi Ba Ba Mạc Tỏa.
Gương mặt của những bông hoa tham gia cuộc thi ai cũng cau lại thành một cục vì tức giận.
“Trời ạ, cô nương này không cần thi cũng đã đạt giải luôn rồi.”
“Phải, phải, đúng là tuyệt sắc giai nhân.”
Quan khách bên dưới liên tục nói rối rít, hết lời tán thưởng cô, cô như là một bông hoa đẹp nhất ở đây, cảm giác từng bước chân cử chỉ của cô khi bước đến có mang theo hương thơm nhàn nhạt cùng cánh hoa rơi xuống.
Dạ Huân Thiên tức tối nắm chặt tay thành nắm đấm, giáng một cú xuống hành lang khiến tay đau đớn chảy máu, hành lang bằng gỗ xấu số kia cũng méo mó không ít.
Hắn muốn móc sạch mắt của đám đực thô lỗ kia vứt cho chó ăn ngay lập tức.
Chỉ thấy Ba Ba Mạc Tỏa nhanh chóng đi đến bên chiếc bếp được chuẩn bị sẵn, xin phép bà chủ một tiếng.
Bà chủ Mạc Thịnh Lâu ban đầu tỏ ý không cho phép, dù gì người tham dự vẫn nên là mấy cô nương trong kĩ viện của bà, nhưng thấy mấy quan khách vô cùng phấn khích, liên tục nôn tiền ra bo thì vui vẻ vô cùng, gật đầu đồng ý luôn.
Ba Ba Mạc Tỏa hất chiếc chảo trên bếp ném ra một bên, lấy con gà bên cạnh xiên vào thanh sắt lớn.
Điềm Điềm đứng bên trên nói xuống:
“Không phải chứ, Mạc Tỏa cô ấy tính làm món nướng thật sao?” Chỉ đơn giản là nướng thì làm sao thắng nổi mấy món sơn hào hải vị của các cô nương khác chứ.
Tuy cuộc thi này Điềm Điềm không coi trọng lắm nhưng không hiểu sao cô vẫn vô cùng sốt sắng và mong Mạc Toả nương nương nhà mình có thể thắng.
Ba Ba Mạc Tỏa thoa đều lên mình gà chút giấm và muối, nhìn rổ gia vị các loại lá bên cạnh, nào là lá chanh, xả…gì đó cứ cho hết vào trong bụng gà.
Sau nữa lấy một chiếc bát cứ thấy gia vị nào trên bàn là vơ hết vào, hành tỏi gì đó giã đều.
Cho thêm chút mật ong hòa nhuyễn lại với nhau.
Lát sau từ trong túi áo lấy ra một túi bột màu vàng, bên trong là các loại gia vị, có và 5 hương mùi vị khác nhau mà cô tự chế được.
Gồm đại hồi, đinh hương, nhục quế, ngọc khấu, hồ tiêu, trần bì, hạt ngò, thảo quả, hạt điều….
Những gia vị này để cô rắc vào mấy món ăn nhạt như chưa từng được nhạt ở Biệt viện lúc ăn uống kham khổ, cô coi nó như bảo bối mà luôn mang bên mình.
Bỏ tất cả chúng vào bát, quấy lên tạo thành một hỗn hợp vàng óng.
Quét đều lên thân gà.
Gà còn chưa nướng hương thơm đã bay ngào ngạt, lại thêm màu sắc vàng óng cực kì đẹp mắt.
Cô