Hắn đến đây là vì theo ý muốn của Thái Thượng Hoàng, ông nói nhất quyết không được để Mộc Thanh Nhi chết, vì cô là vật tế.
Nhìn cơ thể yếu ớt đang cố gượng mình, hắn nói:
“Không cần hành lễ."
Hắn cực kì chán ghét cái vẻ đáng thương này của cô, thực tình dù bị bắt nạt nhiều ra sao, thì phân vị là Tần của cô cũng đủ để chống lại.
Đằng này không những cô bị người có phẩm vị kém hơn bắt nạt, ngay cả đến đám người hầu kẻ hạ cũng hùa theo ức hiếp.
Nhưng thái độ cửa cô trước sau đều rất nhu nhược, yếu đuối.
Mỗi khi bắt nạt ngoài chịu đựng, khóc lóc, đau đớn vật vã, cô chẳng có ý chí phản kháng gì.
Vì vậy cho nên, gương mặt này cho dù có đẹp như chim sa cá lặn thì cũng không khiến hắn hứng thú nổi.
Dạ Huân Thiên đâu biết rằng cô làm vậy chẳng qua là muốn bản thân nhanh chết hơn, muốn dày vò bản thân, trách móc bản thân sao còn sống trong khi cả nhà đều đã chết.
Nhưng trong mắt Hoàng Thượng, cô chỉ là một kẻ nhu nhược của nhu nhược, hắn chán ghét vô cùng.
“Cố nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuyệt đối đừng làm điều gì khiến trẫm càng căm ghét nàng hơn.”
Mộc Thanh Nhi nghe xong cúi đầu không nói, nước mặt lại tuôn ra, đã rất nhiều lần Hoàng Thượng nói điều này với cô.
Tuy rằng cô không yêu Hoàng Thượng, nhưng một khi đã được gả với danh nghĩa nữ nhân của người, cô tuyệt đối một lòng một dạ với người này.
Nhưng biết phận mình trước sau gì cũng bạc bẽo, cũng chỉ là bông hoa ngọn cỏ lướt qua đời của hắn trong vô số những mỹ nhân kia nên cô không bao giờ dám đòi hỏi gì.
Nhưng nỗi nhục nhã khi dù mang danh nghĩa là nữ nhân của Hoàng Thượng, nhưng sau nhiều lần đến lượt cô thị tẩm, hắn chỉ vứt cô ngồi bên ngoài, một mình đi ngủ trước.
Điều cô thấy cay đắng nhất là Hoàng thượng coi cô như rác rưởi, như kẻ địch, ghẻ lạnh nhiều năm, thậm chí sau này còn không có tên cô trong danh mục thị tẩm nữa.
Nghĩ đến trong lòng lại đau nhói, nhưng Mộc Thanh Nhi đành phải nuốt nước mắt vào trong vì trong thâm tâm cô luôn chuẩn bị một tâm thế sau này sẽ về với tổ tiên, được gặp cha mẹ dưới hoàng tuyền.
Hôm nay là một ngày thật đẹp, trời xanh mây trắng, khung cảnh yên bình.
Nhìn lên bầu trời, một mảng yên tĩnh xinh đẹp trong vắt như một tấm bình phong căng ra phủ trùm lên cuộc sống.
Ai mà ngờ được trên bầu trời nhìn có vẻ yên tĩnh đấy, ở không gian vũ trụ nơi mặt trời không chiếu đến đang xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai phi thuyền.
Ba Ba Mạc Tỏa đang nhanh chóng điều khiển phi thuyền của mình.
“Chết tiệt, bị bắn hỏng một bên cánh rồi.”
Cô là Ba Ba Mạc Tỏa, mang hiệu hành tinh 92, người thuộc hành tinh Apolojk.
Vài ngày trước còn là học viên y học của viện, nhưng vì phản bội đội mình, lại ăn cắp hết năng lượng bỏ trốn nên mới xảy ra cuộc chiến này.
Hỏi cô lý do vì sao ăn cắp ư, tại vì nghèo chứ sao, ở nơi đây năng lượng cứ như là mạng sống vậy, một người nghèo năng