Nhiều ngày sau.
Trong cung đang chuẩn bị tổ chức yến tiệc mừng ngày phong vị của Thuần Quý phi.
Hôm nay cô ta được lên ngôi Hoàng hậu.
.
Truyện Nữ Cường
Hoàng thượng đăng cơ đã nhiều năm nhưng vị trí Hoàng hậu vẫn còn trống, phía người nhà của Thuần quý phi cũng sốt sắng gây sức ép vô cùng, cuối cùng hắn cũng phải thỏa thuận theo ý của các vị đại thần khác.
Cuối cùng đồng ý sắc lệnh cho Thuần quý phi lên làm hoàng hậu, lấy hiệu Thuần Đức.
Từ sau khi Thuần Đức hoàng hậu đăng cơ, trong lòng vui sướng không thôi, cô ta luôn nghĩ Mộc Thanh Nhi sẽ là người ngồi lên vị trí này không ngờ sau bao nhiêu cố gắng cô ta mới là người được ngồi lên.
Tuy vậy cô ta cũng không thể không đề phòng những kẻ khác nhăm nhe ngôi vị này.
Các phi tần khác lần lượt được đề cao chức vị, Lương phi lên làm Lương quý phi, một người vốn hiền lành chẳng màng quyền thế như trong suy nghĩ của Mộc Thanh Nhi, còn Mộc Tần là cô cũng được lên làm Mộc Phi.
Lễ sắc phong Hoàng hậu diễn ra, buộc các phi tần phải có mặt đông đủ.
Thân phận bây giờ đã được hoán đổi thành Mộc Thanh Nhi để đi tham dự tiệc.
Hai người Mộc Thanh Nhi cùng Điềm Điềm khá lâu không đi dạo cùng nhau, vì thời gian gần đây toàn là Ba Ba Mạc Tỏa làm chủ cơ thể để đi gặp Hoàng thượng, nhờ vậy Mộc Thanh Nhi cô cũng được nghỉ ngơi ít nhiều.
Nên hôm cô gọi Điềm Điềm cùng mình đi dạo ngự hoa viên.
“Điềm Điềm nhìn kìa, hoa sen trong hồ thật đẹp quá, ta muốn hái một bông.”
Mộc Thanh Nhi nhẹ nhàng vén lấy làn váy màu vàng gà con, cử chỉ nho nhã xinh đẹp động lòng đi đến bên hồ.
“Ấy chủ à, người nên cẩn thận, đã nói là không được dính nước của hồ mà, một khi dính sẽ rất nguy hiểm, người quên rồi sao?”
“À, ta quên mất, cũng may là em nhắc ta.” Mộc Thanh Nhi nở nụ cười mềm mại.
“Vâng.” Điềm Điềm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của chủ mình mà nhớ đến Ba Ba Mạc Tỏa.
Thật không ngờ khuôn mặt hiền từ này lại bị cô ấy sử dụng đến thành cái dạng gì rồi chứ.
Ăn uống thì như bỏ đói nhiều ngày, nhìn thấy khoai là mặt chảy ra như bánh bao ngâm nước, ỉu xìu, nhưng tay vẫn bốc ăn đều đều.
Ngồi thì lúc nào cũng phải chân trước chân sau gác lên như một anh hùng hảo hán.
Nói đến đây bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ cô ấy, tuy tính cách có phần tùy hứng, ngổ ngáo nhưng ở bên cô ấy rất vui vẻ.
Nếu một ngày Mạc Tỏa không còn ở trong người nương nương nữa chắc cô sẽ buồn lắm.
“Khụ Khụ…” Mộc Thanh Nhi bắt đầu ho dữ dội, lấy khăn bụm miệng, khi nhấc khăn tay ra thì nhìn thấy một ngụm máu nhỏ.
“Nương nương……người.” Điềm Điềm lo lắng hốt hoảng nhìn Mộc Thanh Nhi, nước mắt chực trào như sắp khóc đến nơi.
Mộc Thanh Nhi vẻ mặt không lo lắng, vẫn tựa như một đóa bạch liên trắng, xinh đẹp