Ở Phương Liệt Cung.
“Á, tức chết bổn cung rồi, đồ đáng ghét, đồ thần kinh.”
Lương Quý Phi điên cuồng gào thét, lật luôn tấm khăn trải bàn, bên trên là cơm nước đã chuẩn bị sẵn bị rơi đổ xuống sàn tạo một mảng hỗn loạn.
“Tại sao chứ, tại sao cô ta cứ như kẻ điên đòi mặc cấm phục đó, sau dần mọi chuyện lại đổ lên đầu ta, tại sao?”
Hôm đó sau khi Hoàng Thượng hành hình, và bắt Mộc Phi cấm túc, liền trở về truyền lệnh xử phạt cô ta, phạt cô ta mất một tháng bổng lộc, còn bị người ở thận hình ty (nơi hành hình bắt khai tội) đến vả miệng vì cái tội sai khiến người khác mặc cấm phục.
“Ta nào có sai khiến ả chứ, chính là ả phát điên tự mặc.”
Quý Phi nhìn gương mặt xưng vù của mình vẫn chưa có dấu hiệu khỏi, nỗi uất ức lại dâng trào.
Truyện này ắt có kẻ đã thêm mắm dặm muối, người bây giờ đầu óc không bình thường như Mộc Phi chắc không phải là người vu khống cô ta.
Tuy vậy cũng là do Mộc Phi khiến cô ta ra nông nỗi này.
Quý Phi ánh mắt trở lên sắc lạnh, nham hiểm nhìn mình trong gương.
“Giờ chưa phải là lúc động đến cô ta, người ta cần xử lí chính là kẻ đã gắp lửa bỏ tay người kia, hừ còn ai vào đây ngoài…”
Chưa nói hết câu thì bên ngoài truyền Hoàng hậu giá đáo.
“Hừ, nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến luôn.”
Lương Quý Phi khôi phục lại vẻ mặt đau đớn, ngồi bên gương khóc vẻ không nghe được tiếng Hoàng hậu đến.
Thuần Đức Hoàng Hậu tiến vào, nhìn thấy Quý Phi mặt mũi khó coi, tóc tai rũ rượi, khóc lóc trên bàn trang điểm, trong lòng thầm cười chế diễu, nhưng cũng phải diễn cho tròn nét quan tâm của Hoàng Hậu đến các phi tần.
“Muội đã ổn chưa Quý Phi, thật oan khuất quá, ta đây có lọ cao hiếm mẫu thân cho, công hiệu cực tốt đối với mấy vết thương như vầy, muội dùng thử đi.”
Quý Phi thầm cào bảy đời tổ tông nhà Hoàng Hậu lên, sao lại có thể trơ trẽn đến mức tìm đến tận đây rồi bày ra vẻ mèo khóc chuột.
“Cảm ơn Thuần Đức Hoàng Hậu, thần thiếp sẽ sử dụng.”
Thấy Quý Phi đã nhận quà, Hoàng Hậu nhanh chóng vào chuyện chính:
“Ta thấy giờ muội cùng ta có chung một kẻ thù, kẻ hại muội thành ra dạng này đến nỗi không gặp được Hoàng Thượng chính là Mộc Phi, còn ta thì căm ghét Mộc Phi vô cùng, chính vì vậy hãy cùng ta liên thủ hạ ả.”
Lương Qúy Phi nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Được thôi, ta đồng ý.”
Hai người ngồi bàn bạc với nhau làm sao để có thể hạ được Mộc Thanh Nhi, nếu không thể khiến cô chết, thì cũng khiến cô thân tàn ma dại không thể sống nổi.
Nhiều ngày trôi qua, Ba Ba Mạc Tỏa cùng Mộc Thanh Nhi luân phiên hoán đổi cho nhau.
Một phần vì lệnh cấm túc nên cô không được đi đâu, một phần vì cuộc sống cũng chỉ