“Vẫn còn ngày mai nữa, ngày mai chúng ta sẽ quay về tham gia.
”
“Vậy sao, hay quá.
”
Nhìn gương mặt vui mừng ra mặt hệt như một đứa trẻ của cô, Dạ Huân Thiên ánh mắt yêu chiều nhìn cô.
Cả hai nhìn xuống ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ xanh biếc, bất chợt ở đâu bơi ra một đàn ngỗng gồm một cặp ngỗng bố mẹ cùng 6 đứa con nhỏ bơi theo sau.
“Ngỗng kìa.
”
“Nàng cũng biết con này là ngỗng sao?”
“Hừ, Dạ Huân Thiên, ngươi khinh thường ta quá rồi đó.
” Ba Ba Mạc Tỏa tức giận đấm hích nhẹ vào bụng hắn.
Dạ Huân Thiên nhớ lại vụ con ngựa lúc sáng, hắn khinh thường cũng có lí do đó nha.
Hắn cứ nghĩ trên đời này cô chẳng biết một con vật nào cả, ai ngờ lại còn biết đến cả ngỗng.
Hắn có thể lí giải là vì cô đã từng ăn đùi ngỗng rồi nên mới biết con kia là con ngỗng không, còn những con chưa được ăn qua thì không biết.
Dạ Huân Thiên gật gù với suy nghĩ của mình, dựa vào sự tham ăn của Ba Ba Mạc Tỏa thì rất có thể lắm chứ.
“Đây là giống ngỗng đầu sọc, chúng rất chung tình, một khi con đực tìm được bạn đời của mình thì sẽ đi theo đến chết, tuyệt đối không tìm bạn đời khác.
”
Ba Ba Mạc Tỏa gật đầu tán thành, đồng thời bồi thêm một câu.
“Đúng, đây là giống ngỗng bên Ấn Độ thuộc địa cầu, chúng rất chung tình.
”
Hai người bên này bên này nghe xong muốn ngu luôn, Ấn Độ là cái gì thế nhỉ?
Một lát sau A Ngưu tỏ ý đi trước:
“Thôi ta đi trước chuẩn bị, hai người cứ đi theo chiếc cầu này sẽ đến nơi giao đấu thôi.
”
Ba người tạm thời chia tay nhau, Dạ Huân Thiên bây giờ mới mở miệng.
“Ban nãy nàng nói Ấn Ấn gì cơ?” Dạ Huân Thiên ngu ngơ như bò đeo nơ hỏi lại cô.
“Nói ra huynh cũng không biết.
”
Nhìn cô không thèm nói cho mình biết, chỉ cúi đầu nhìn hai con ngỗng kia, ánh mắt nhìn có vẻ thao thức, như thể trong lòng đang bộn bề những suy nghĩ khôn nguôi.
Tuy nữ cải nam trang nhưng cô trông vẫn thật xinh đẹp động lòng, đặc biệt khi cô nhìn về phía vợ chồng ngỗng cùng những đứa con đang rỉa lông cho nhau với vẻ suy nghĩ đắn đo kia, hắn vui vẻ tận hưởng sự đẹp đẽ này, đồng thời hắn nghĩ cô đang ngưỡng mộ bèn nói:
“Có phải nàng đang ngưỡng mộ chúng không? Nàng yên tâm ta tuyệt đối sẽ giống như con đực, tuyệt đối chung tình với con cái, hai chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau.
”
“Không, ta chỉ là đang thèm thịt ngỗng mà thôi.
” Ba Ba Mạc Tỏa cười trừ, gượng ghịu nói, tay xoa xoa bụng.
“….
” Trên đầu Dạ Huân Thiên lúc này hình như có vài ba con quạ bay ngang qua.
Quạc quạc quạc, như đang kêu thay sự bất lực của hắn.
Làm hắn tưởng cô đang suy tư gì cơ chứ, xem ra hắn kỳ vọng cao quá rồi.
Hai người tiếp tục đi vào sâu, chưa