Cô ta nghĩ bình thường Dạ Huân Thiên, hay gọi tên khác là Thanh Long cùng với Bạch Hổ Tịnh Độ sư phụ không màng đến chức minh chủ võ lâm cô ta chỉ cần đấu với gã Chu Tước kia là được rồi, và bình thường thì cô ta sẽ thắng.
Ai ngờ lần này Thanh Long lại ham vui như vậy, xuất đầu lộ diện ở đây, đó chẳng phải ngầm lên tiếng rằng muốn tranh chức minh chủ sao? Chi bằng tương kế tựu kế hạ đo ván hắn.
Chỉ một lát sau cơ thể Dạ Huân Thiên đột nhiên choáng váng, kinh mạch đứt khí chạy loạn xạ, có vẻ như độc của Huyền Vũ đang phát huy độc tính.
Hắn không vận được công, cả người sững lại như khối đá.
Chu Tước thấy tình hình khả quan, ngay lập tức tạo chưởng pháp hướng tới Dạ Huân Thiên vung đến.
May sao lúc này sư phụ Tịnh Độ bay đến dùng bát quái thần chưởng đẩy ả ta ra.
“Dùng trò tiểu nhân để thắng cũng không phải vẻ vang đâu.” Hòa Thượng chắp tay, ánh mắt đau đáu nhìn Huyền Vũ.
Tưởng không ai nhận ra được kế sách của mình nào ngờ lão hòa thượng mắt mờ chân run này lại nhìn thấu cả rồi.
Chu Tước bực mình, kênh kiệu bỏ đi không nói gì.
Đánh nữa thì cô ta cũng không được coi là chính nhân quân tử gì, không thắng một cách đường đường chính chính.
Ba Ba Mạc Tỏa đi đến phía hắn, nhìn Dạ Huân Thiên bề ngoài không sao cả, chỉ không vận công được.
Hắn đang ra sức vận công, cô liền đi đến bên cạnh, thấy cô, Dạ Huân Thiên buông bỏ sự lo lắng hỏi:
“Nàng không sao chứ?”
Sau đó hắn nhìn về phía Chu Tước đang nhìn cô với ánh mắt say mê, chỉ những người đàn ông với nhau mới cảm nhận được ánh mắt thèm khát đó đang đặt trọn lên người cô đầy tình ý.
Dạ Huân Thiên nhanh chóng nhìn lại cô, thấy mái tóc xinh đẹp của cô từ lúc nào đã buông xuống.
Hắn có chút khó chịu cau mày hết nhìn tên kia rồi lại nhìn cô, phi tử của hắn xinh đẹp như vậy thật khó lòng tránh khỏi ánh mắt của thiên hạ.
Chỉ cần cô để lộ nhan sắc của mình ngay lập tức sẽ có hàng vạn nam nhân si tình vì cô, Dạ Huân Thiên cũng thật khổ não, hắn nhất định phải nhốt cô bên người mình.
Dạ Huân Thiên mau chóng kéo cô đi, kêu cô búi lại tóc, Ba Ba Mạc Tỏa thì cả người đói đến xỉu bị hắn lôi ra khỏi Liễu Trai cốc.
Có điều chân còn chưa bước ra khỏi cốc, một ngụm máu đỏ đậm đã phun ra từ miệng hắn.
Dạ Huân Thiên cả người vô lực, đau đớn từ nội tạng bắt đầu dày vò hắn khiến hắn ngã xuống.
Cơn đau tựa như lục phủ ngũ tạng đều bị đâm trọng thương rồi đổ nước sôi lên.
Hắn cảm nhận trong người mình vừa đau đớn vừa nóng rát.
Ba Ba Mạc Tỏa thấy đang yên đang lành Dạ Huân Thiên lại đau đớn quằn quại như vậy,