Nghĩ rồi cô nhìn về phía Dạ Huân Thiên, thấy thái giám đang đỡ lấy người hắn.
Chuyện hắn đột nhiên quá mệt nhọc mà khụy xuống thỉnh thoảng cũng xảy ra.
Do Dạ Huân Thiên là người tham công tiếc việc, làm việc quá sức nên thỉnh thoảng cũng không chịu nổi.
Thái y cũng thường xuyên điều chế thuốc cho hắn.
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng kia của hắn, không sai vào đâu được nữa, cô vừa nhìn liền đoán ra đó chính là do độc của ả Huyền Vũ kia đã phát tác rồi.
Ba Ba Mạc Tỏa lập tức phóng lên, hét lớn với đám người bên cạnh:
“Đưa Hoàng Thượng về cung, mau!”
Mấy thái giám ngơ ngác làm theo.
Về đến tẩm cung, cô ra lệnh mọi người ra ngoài hết, mình ở trong phòng cùng hắn.
“Dạ Huân Thiên, ngươi thấy thế nào?”
“Cơ thể nóng rát, thực rất đau.”
“Ừ thì ngươi nghe ta nói này, ta làm vậy để cứu ngươi thôi, ta biết thời nay quan trọng điều này nhưng ngươi đừng nghĩ gì nha.”
Dạ Huân Thiên vừa đau đớn vừa không hiểu cô nói gì, ngước mắt lên nhìn cô.
Ngay giây sau, Ba Ba Mạc Tỏa đã ấn người hắn xuống, hôn lên môi hắn, nhưng đây chỉ là cái chạm môi bình thường, ý cô muốn là dùng năng lượng của mình truyền vào người hắn.
Cô vốn là một bác sĩ trên tinh hà của mình, y thuật tuy không tính là quá giỏi nhưng điều trị mấy bệnh như vầy không biết có được hay không nhưng cứ thử cũng không chết được ai.
Hôm qua sau khi chứng kiến hắn đau đớn không hiểu sao cô cũng thấy bản thân mình khó chịu đau đớn theo.
Chính vì vậy cô mới nghĩ ra cách này xem có thực sự giúp hắn giảm bớt được phần nào không.
Ở trên tinh hà cô còn có kẻ ham chơi quá độ đi đến biên giới mặt trời mà bị lửa thiêu cho thừa sống thiếu chết, may sao cô cứu kịp.
Lửa mặt trời bám vào dai dẳng như vậy cô còn chữa được, càng không nói đến chút hỏa khí cỏn con của Huyền Vũ, nên cô nghĩ sẽ thành công thôi.
Ba Ba Mạc Tỏa truyền năng lượng chữa bệnh vào người hắn xong cả người cũng cạn kiệt, trực tiếp nằm trên ngực hắn bất tỉnh.
Dạ Huân Thiên sau khi hết đau đớn, cảm nhận luồng khí thiêu đốt trong cơ thể mình hình như cũng không còn, hắn thử vận công, tuyệt nhiên không còn gì nữa, nhìn thấy cô đang ở trên ngực mình ngủ ngon lành, khóe môi bất giác nở nụ cười sủng nịnh.
Sáng hôm sau Ba Ba Mạc Tỏa tỉnh dậy trong vòng tay của Dạ Huân Thiên, vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lông mi có cần dài đến vậy không, sống mũi cao thẳng, làn da sáng có chút bóng, môi đỏ hồng tự nhiên, bộ dạng yêu mị mê hoặc vô cùng.
Toàn bộ khuôn mặt của Dạ Huân Thiên lúc thư giãn không cau có thật đẹp trai, siêu thực.
Cô không tin được người bình thường lại có một khuôn mặt yêu nghiệt như vậy.
Da không phấn tự trắng, môi không thoa tự hồng, cái