Dạ Huân Thiên nhìn thấy vậy tức giận ném mạnh bát thuốc về phía đám Thái y.
Đám người kia nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu lia lịa:
“Hoàng Thượng tha mạng, chúng thần thật không rõ sự tình, chúng thần vô tội thưa Hoàng Thượng, mong người minh xét.”
“Tang chứng vật chứng rành rành, các người dám cả gan mưu hại Thái Hậu, người đâu đem bọn chúng ta trảm cho trẫm.”
Ba Ba Mạc Tỏa mau chóng ngăn lại:
“Khoan đã, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ đâu.”
“Nàng nói sao?”
“Như ta vừa nói, thứ trong bát thuốc chỉ là thuốc dẫn giúp chất độc bộc phát nặng hơn trong cơ thể, căn bản không tính là độc, chính vì vậy kim bạc cũng không thử ra được, không nên trách bọn họ.”
Dạ Huân Thiên suy tư hồi lâu, sau đó nói:
“Cút hết ra ngoài cho trẫm.”
“Tạ Hoàng Thượng thứ tội, tạ nương nương.” Đám người Thái y được minh oan mau chóng rời khỏi.
“Vậy bây giờ phải làm thế nào?”
“Ta cũng không biết.” Ba Ba Mạc Tỏa nhún vai bất lực.
“Cái gì, không phải nàng có cách hay sao?”
“Ta nói thế khi nào, ta chỉ nói là đến coi sao thôi chứ, nguyên nhân thì ta tìm được rồi, còn cách trị ta thật sự không biết, ta không phải người ở đây nên không biết dùng thuốc.”
Sự thực thì cô có thể dùng năng lượng của mình rồi trị cho Thái Hậu, nhưng lần trước đã dùng hết lên người Dạ Huân Thiên rồi, bây giờ còn chưa hồi phục kịp, cô cũng lực bất tòng tâm.
“Năng lượng của ta bây giờ cầm cự cơ thể cho Mộc Thanh Nhi đã là tốt lắm rồi, ta không thể giúp gì được đâu.”
“Nàng.” Dạ Huân Thiên tức giận nhưng cũng biết có giận cô cũng chẳng làm được gì, cô nói đúng.
Hắn cúi đầu xoa xoa mi tâm, đầu hắn như muốn nổ tung.
Hắn lo lắng cho mẫu hậu mình, bà chính là người thân duy nhất hắn quan tâm ở Dạ Tiễn Quốc.
Lúc này Tiểu Châu mới lên tiếng:
“Theo thần thấy, cách phối hợp độc dược kiểu vầy rất giống với phong cách của Tỷ Chiêu Quốc, hay là chúng ta đến đó xem thử.”
Dạ Huân Thiên ngẩng đầu nhìn lên vẻ suy nghĩ trầm tư, đúng nơi chuyên về độc dược cả thế gian này chỉ sợ không có nơi nào có thể vượt qua được Tỷ Chiêu Quốc, đúng, hắn sẽ đi đến Tỷ Chiêu Quốc tìm thuốc giải.
“Được, ta cùng ngươi đi.”
Ba Ba Mạc Tỏa nhanh chóng chạy lại lanh chanh nói:
“Ta cũng muốn đi.”
“Nàng ở lại.”
“Tại sao chứ?” Cô mặt nhăn mày nhó nhìn hắn.
Dạ Huân Thiên nắm chặt hai bả vai cô:
“Tỷ Chiêu Quốc là nơi mỗi một bước chân đều có kịch độc, người ở đó không ai là không biết dùng độc, vô cùng nguy hiểm, nàng vẫn nên ở lại thì hơn.”
“Ta…nhưng.”
“Không bàn cãi gì nữa, Tiểu Châu ngày mai chúng ta khởi hành.”
“Vâng.”
Dạ Huân Thiên cùng Tiểu Châu đi Tỷ Chiêu Quốc đến nay đã được ba ngày.
Ở đây Ba Ba Mạc Tỏa trong lòng vô cùng lo lắng, lòng như lửa đốt, nhưng cô không hiểu mình đây vì sao lại lo lắng đến vậy.
“Điềm Điềm