Điềm Điềm cũng quay ra không nhìn cô nữa.
“Tại sao không phải là không thích, hoặc là thích, mà lại là không biết, chắc chính bản thân người đã rõ rồi chứ.
”
Ba Ba Mạc Tỏa cúi đầu không nói.
Phải, cô đương nhiên hiểu rõ, là cô sợ một ngày không thể ở bên hắn trọn vẹn nữa, sợ sẽ xảy ra sự việc như hiện tại, rất có thể cô sẽ phải rời xa hắn, trở thành một thứ bụi bặm đáng sợ không mang hình người.
Hoặc là cô đang sợ, hắn căn bản không phải thích cô mà là thích Mộc Thanh Nhi, là thích gương mặt của cô ấy, chỉ là thấy tính cách của cô và cô ấy quá trái ngược, nhất thời thú vị nên mới nói thích cô.
Nếu như cô nhập vào người khác, không có gương mặt cùng thân hình tuyệt mỹ như của Mộc Thanh Nhi liệu hắn còn thích cô không?
Nhưng còn điều quan trọng hơn là cô muốn trở về, cô muốn về hành tinh của mình, nơi đó có gia đình của cô, người thân bạn bè đang chờ cô.
Cô thật sự phân vân giữa gia đình và tình yêu khi cô nhận ra thực sự là mình đã yêu hắn rồi.
Đó là tất cả những điều khiến cô lo sợ mà chưa đáp lại tình cảm của hắn, chỉ biết lờ đi cho qua, cô biết hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cô mở lòng.
Một bậc quân vương chỉ cần hạ lệnh thì muốn ôm người nào trong tay mà không được, nhưng hắn lại không muốn dùng điều đó để trói buộc cô vào mình, hắn muốn dùng tình yêu thực sự để thuần phục cô, trói cô lại bằng tình yêu chứ không bằng quyền lực đáng sợ.
Hôm sau từ sáng sớm cô đã bị đưa đến Mộc Phủ, Ba Ba Mạc Tỏa đưa mắt nhìn qua khung cảnh nơi đây.
Mộc Phủ từng là nơi phủ đệ sa hoa giàu có bậc nhất kinh thành này, là hậu thuẫn vững chắc của bao nhiêu đời Hoàng Hậu.
Nữ nhân thuộc nhà họ Mộc phần nhiều là làm Hoàng Hậu, không cũng là bậc kì nữ phi tần phận vị lớn trong cung.
Nhưng trước mắt Mộc Phủ hiện giờ chỉ là đống đổ nát, từng gian phòng bị dỡ bỏ trống toang toác, xung quanh tiếng quạ kêu, tiếng chó sủa inh ỏi.
Cảnh vật thê lương quạnh quẽ có phần lạnh lẽo u tối.
Ba Ba Mạc Tỏa bị dẫn đến ngọn núi đá sau Mộc Phủ, cũng chỉ là một ngọn núi bình thường, không quá lớn.
Đi đến nơi, ngọn núi đá dần hiện ra, thật không ngờ trong ngọn núi lại có một cửa hang đi vào.
Điềm Điềm nắm chặt lấy tay cô, cả hai cùng đám người hầu phía sau cùng nhau tiến vào.
Bên trong đã được thắp nến bốn xung quanh vô cùng sáng chói, giữa hang có một chiếc hồ nước nóng lớn, đặt chính giữa hồ là viên đá được coi là đá trấn quốc.
Bảo vật của Dạ Tiễn Quốc, mỗi 10 năm nhà họ Mộc phải cống tế một người phụ nữ, dùng máu họ