Lời vừa dứt, từ trong tay áo của tên Thái Tử phóng ra một con nhện độc bắn về phía Dạ Huân Thiên.
Dạ Huân Thiên nhìn thấy ám khí là con nhện liền tránh ra rất nhanh, dùng kiếm chém nó rơi xuống, con nhện lập tức bị chém làm đôi rơi xuống sàn.
Nhưng thấy tên Thái Tử kia hình như không có biểu cảm đau khổ luyến tiếc gì khi vật nuôi của mình bị chết, ngược lại trên môi hắn còn nở nụ cười nhếch mép như đang chuẩn bị xem kịch hay.
Dự cảm có điều gì chẳng lành, đúng như suy nghĩ, bất ngờ Tiểu Châu bên này quát lớn:
“Chủ nhân cẩn thận.”
Chỉ thấy con nhện tự dưng hợp lại thành một như chưa hề bị chém qua, nhảy phóc lên trên chân của hắn cắn một phát vào chân phải của Dạ Huân Thiên.
Hắn chỉ cảm thấy một con đau tê dại hết cơ thể, sau đó làn môi tím tái, tốc độ lở loét của vết thương cũng lan nhanh một cách chóng mặt khiến hắn đau đớn ngã xuống.
Dạ Huân Thiên cảm nhận như chân phải của mình đã bị phế bỏ, cơn đau như ăn mòn da thịt vào tới xương cốt.
Một lát sau toàn thân trở nên mơ màng, tay chân không cử động được nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của tên Thái Tử kia.
Đợi người của Thái Tử đi hết, chủ khách trọ tốt bụng đi đến nói:
“Độc nhện này rất nguy hiểm các người nên vào hoàng cung xin thuốc giải đi.”
Tiểu Châu hỏi lại:
“Tại sao lại phải vào trong cung?”
“Vì độc dược cao cấp như này chỉ người trong cung mới dùng được, dân thường chúng tôi không có thuốc giải đâu, hai người men theo con đường sa mạc này tầm 20 dặm là đến, còn xin được hay không…”
Chỉ thấy người chủ thở dài, làm gì có chuyện dân thường xin được thuốc giải trong hậu cung chứ, vì vậy bọn họ không bao giờ động vào đám quý tộc hoàng cung vì sợ sáng mai sẽ không còn tỉnh lại được nữa.
Những khách trọ bâu quanh cũng lắc đầu buồn rười rượi, tiếc thay cho một vị công tử tướng mạo xuất chúng.
Tiểu Châu biết sự việc không ổn, liền nhanh chóng mua một chiếc xe kéo đặt Hoàng Thượng nằm lên.
Quay lại thời điểm hiện tại, lúc này ở sa mạc, đường đi đến hoàng cung.
Dạ Huân Thiên toàn thân đau đớn, cảm giác chất độc như lan dần từ chân lên khắp cơ thể.
Hắn cảm nhận nửa người như bước xuống hoàng tuyền rồi.
Lúc này hắn chợt nhớ đến cô, không biết cô có giống hắn không, hắn nhớ cô vô cùng, ngay từ giây phút bước khỏi cổng thành Dạ Tiễn hắn đã nhớ cô rồi.
Nếu hắn bỏ mạng ở nơi đây, có phải hay không đã không còn cơ hội để chờ cô đón nhận tình cảm của hắn.
Tiểu Châu cố gắng đi thật nhanh nhất, con đường đến hoàng cung không phải là quá xa, nhưng vì cát sa mạc quá nóng bức, quá lún, cứ níu lấy chân cậu, cộng thêm những làn gió khô đem theo khí nóng kinh hồn cùng