Ba Ba Mạc Tỏa ngay lập tức bay về phía tên lính đứng ngoài, nhanh chóng nhìn từ trên xuống dưới người tên đó, rồi thay đổi lại vị trí thanh kiếm trên eo của hắn.
Chỉ cần một thao tác nhỏ vậy thôi, thanh kiếm đã được nằm ngang ra hứng trọn toàn bộ ánh nắng yếu ớt, sau đó phản chiếu về phía viên đá.
Nhưng rất tiếc là bị cơ thể cao lớn của tên pháp sư kia chắn mất nên ánh sáng không truyền đến viên đá được, nên viên đá vốn chỉ cần có ánh sáng là phát quang lúc này vẫn không động tĩnh.
“Hừ, tức chết ta rồi.”
Ba Ba Mạc Tỏa lại bay đến bên người tên pháp sư, bay lượn quanh mặt ông ta quát lớn:
“Cút sang một bên đi tên nhìn như quả chuối kia.” Cô thét lớn nhưng tất nhiên chả ai nghe thấy gì.
Pháp sư thấy không biết từ đâu bay đến một đàn ruồi lớn kêu ồ ồ trên đầu ông ta khiến ông ta vô cùng khó chịu.
Liền dơ cống tay áo vàng chóe của mình lên đuổi, nhưng cô vẫn gan lì không chịu bay đi, kết quả khiến ông ta tức quá đuổi hăng hơn.
“Đám ruồi này ở đâu không biết.”
Điềm Điềm thấy thế biết ý liền chạy lại:
“Pháp sư để tôi giúp ông.”
Cô kéo pháp sư sang một bên, đồng thời ánh nắng cũng được xuyên đến qua chiếc bàn tế rọi thẳng vào viên đá.
Ngay trong giây phút Mộc Thanh Nhi chuẩn bị hết cạn máu thì viên đá lập tức sáng chói.
Điềm Điềm mau chóng kêu lớn thu hút sự chú ý của mọi người:
“Mọi người nhìn xem, đá phát quang rồi, phát quang rồi.”
Cô không sợ trách phạt lập tức chạy lại rút khăn tay băng lại vết thương cho Mộc Thanh Nhi.
“Ơ kìa cô kia.” Pháp sư tức tối nói.
Điềm Điềm nhanh chóng ngắt lời:
“Ông nhìn xem, viên đá đã phát sáng rồi.”
Pháp sư nhìn lại, đúng là thật sự phát sáng, ông ta cũng cảm thấy bất ngờ, không tin được nữ tử tế thần ở núi này lại có người có thể sống.
Dòng họ nhà ông ta cứ 10 năm lại làm pháp sự tế lễ cho Hoàng Cung một lần, cứ hết đời này qua đời khác, thật khó mà tìm được một người có thể sống nổi.
Nhớ lại dáng vẻ hiền lương thục đức của Mộc Thanh Nhi lúc bắt đầu tế thần, ông cũng ngầm hiểu, âu cũng là cái phúc, ý trời, ý trời.
Quay sang Dạ Kình Nhất đang lo lắng ôm lấy Dạ Huân Thiên, pháp sư nói:
“Lễ đã thành, tôi xin phép.”
Dạ Huân Thiên thấy tình thế thay đổi, cơ thể vô lực cố gắng gượng đứng dậy đi về phía Mộc Thanh Nhi.
“Nàng không sao chứ, tỉnh lại đi.”
Nhưng Mộc Thanh Nhi đã bất tỉnh hoàn toàn.
Ba Ba Mạc Tỏa cũng tự nhiên tan biến.
Sáng hôm sau, Ba Ba Mạc Tỏa tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong thân xác của Mộc Thanh Nhi, cơ thể yếu ớt không ngóc nổi mình, chỉ có thể đưa mắt nhìn bốn xung quanh.
“Điềm Điềm… Điềm Điềm…” Ba Ba Mạc Tỏa yếu ớt gọi, cô cảm thấy tay chân nhức mỏi, môi cổ khô rang, đắng ngắt.
“Mạc Tỏa, cô tỉnh rồi sao?”
Điềm Điềm từ bên ngoài chạy vào, đôi mắt sưng to vẫn còn đỏ tấy,