Con mẹ nó cô lại nhớ cái tên vô tình đó rồi, tại sao nhìn đi đâu cũng ra hình bóng của hắn vậy chứ.
Ba Ba Mạc Tỏa đứng phắt dậy, dùng hai ngón tay trỏ liên tục dí dí vào hai bên thái dương, hành động cực kì giống bà khùng khiến Điềm Điềm cũng muốn ba chấm luôn.
“Nương nương à, người làm gì vậy?”
“Ta đang cố gắng thông não loại bỏ những hình ảnh đáng ghét.”
Nói vậy thôi chứ cô cũng biết chuyện mình đang làm là thừa, chẳng chiêu thức nào có thể thông não được chỉ là tự mình đánh lừa não mình xem có được hay không thôi.
“Chúng ta ra ngoài cung chơi đi.”
“Hả, tuyệt đối không được đâu nương nương, trang phục hiện giờ không phù hợp.”
“Trong biệt cung này còn đồ nam nhân mà, nhưng hôm nay ta muốn là nữ cơ, việc gì phải lo sợ chứ.”
Nói xong cô gỡ bỏ những chiếc trâm nặng trịch trên đầu, tóc xõa dài được buộc lên tùy tiện, y phục vốn bình thường cô mặc cũng đơn giản, chỉ là một thân váy tím mềm mại, không phải kiểu của các phi tần khác mặc, vì bây giờ cô mang thân phận là tiên nữ mà.
Nên tạo hình hiện giờ ra đường cùng lắm cũng chỉ coi là một tiểu thư nhà giàu thôi.
Xong xuôi cô quay sang nhìn Điềm Điềm:
“Em sao không thay đồ đi.”
Điềm Điềm vẻ không muốn nói:
“Hay là thôi đi nương nương à, em sợ bị trách phạt.”
Ba Ba Mạc Tỏa xì một cái, nhìn cũng không thèm nhìn nói:
“Không muốn đi cùng ta hay là muốn đi gặp tên tinh tinh kia, người ta đã không ngó ngàng gì đến mình thì mình cứ mặc kệ đi, sao? Có muốn đi cùng ta không, hay ta sẽ đi một mình.”
Điềm Điềm ngại ngùng, đỏ lựng cả mặt:
“Không phải mà Mạc Tỏa nương nương, em đây là… là…”
“Là...?” bịa đi, tiếp tục bịa đi.
Đừng nói là lo lắng cho cô, lúc trước trèo qua tường động tác còn nhanh hơn cả cô.
“Ai ya, thật không phải mà nương nương, Tiểu Châu hôm nay huynh ấy phải đi đón tiếp sứ thần nước khác rồi không có thời gian đâu.”
Ba Ba Mạc Tỏa nhìn vẻ trêu chọc:
“Ôi ghê chưa, nói là không quan tâm lại còn biết hôm nay người ta làm gì cơ đấy!”
Điềm Điềm nói tiếp, mong cô có thể bỏ qua cho mình:
“Em không cho người đi là bởi vì Hoàng Thượng đã dặn dò là phải chăm sóc để ý đến người đó Mạc Tỏa tiên nữ ạ.”
Ba Ba Mạc Tỏa nghe xong liền tiến lại gần nàng ta:
“Hả? Thật không, hắn nói vậy ư?”
Điềm Điềm gật đầu một cách dứt khoát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ thấy Ba Ba Mạc Tỏa không nói gì, suy nghĩ một lúc sau đó hét lớn:
“Thế thì ta càng phải đi chứ, ai cần hắn quan tâm.”
Lời vừa nói xong người đã bật lên bay sang bên kia bức tường.
Điềm Điềm thờ thẫn đi theo, ủ dột.
“Khẩu thị tâm phi mà.”
Hai người đi qua rừng trúc quen thuộc, rồi xuống phố lượn vài vòng.
Ba Ba Mạc Tỏa vui như một đứa trẻ, kinh thành này chưa bao giờ khiến cô thất vọng.
Hai người đi đến