“Hả kí hiệu gì?” Ba Ba Mạc Tỏa nhìn xuống dòng cuối, ban nãy vì Dạ Huân Thiên tức giận quá cô chưa đọc kịp, thấy bên dưới ghi ba chữ A Đa Đa theo cách viết của hành tinh Apolojk.
“A Đa Đa?”
“Sao, nhận ra tình lang của mình rồi ư?”
Ba Ba Mạc Tỏa chột dạ nhưng sau đó cố sửa lại xoa dịu cơn tức giận của hắn.
“Ta đã nói là không phải rồi, đây là nhầm lẫn thôi, Điềm Điềm tập viết thư tình rồi gửi cho ta làm mẫu ấy mà, A Đa Da cũng là kí hiệu của hai bọn ta, chàng phải tin ta chứ, nghĩ sao Mạc Tỏa ta lại hiểu được mấy cái này chứ phải không nào.”
Dạ Huân Thiên thấy cũng hợp lí, nhưng hắn vẫn còn giận cô vụ ở cùng với Chu Tước nên quyết định rời đi không màng đến cô nữa.
Mấy ngày sau, Dạ Huân Thiên vẫn như cũ không thèm ngó ngàng đến cô.
Hắn giận dai như đỉa.
Ba Ba Mạc Tỏa đi khắp đó đây chơi chán, rồi cuối ngày cũng lết về đến tẩm cung, nhìn thấy A Đa Đa đã đứng chờ bên ngoài cửa.
“A Đa Đa.” Cô lập tức chạy lại.
“Mạc Tỏa!” A Đa Đa cũng sốt sắng.
Nhưng hắn vừa chạy đến đã bị cô dùng một quyền thúc ngay vào bụng khiến ai đó hộc máu.
“Cô làm cái gì vậy, vấn nhớ đến ân oán lúc trước ư?”
“Ân oán lúc trước gì chứ, ta là tính sổ với ngươi ân oán gần đây này.
A Đa Đa, có phải ngươi cố ý hại ta không? Sao lại gửi cái bức thư tình kia đến cho ta chứ?”
“Thư tình gì, ta chỉ nhờ các huynh đệ viết hộ một bức thư hẹn cô gặp mặt thôi mà, vậy mà ta đợi mãi ở đó không thấy cô ra nên đành phải đến đây tìm này.”
Ba Ba Mạc Tỏa lại thúc thêm một cú vào người A Đa Da.
“Cô…Hự…có biết là đau lắm không?”
“Ngươi ăn gì mà ngu quá vậy A Đa Đa, đem cho người khác viết thì người ta sẽ nghĩ là ngươi hẹn gặp tình nhân, thể nào cũng viết kiểu ngôn tình sến súa rồi, thiếu chút nữa là Dạ Huân Thiên mang ta nướng lên rồi đó, ngươi có biết không?”
A Đa Đa xoa bụng mặt nhăn nhó nói:
“Cái này cũng không thể trách ta được nha, ta đâu có biết chữ đâu, không nhờ người thì làm cách nào bây giờ.”
Hai người nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện.
“Mạc Tỏa này, chuyện cũ mình bỏ qua, hai ta cũng là đồng bệnh tương liên, gặp người cùng tinh hà ở nơi này cũng thật là đáng quý.”
Ba Ba Mạc Tỏa chán ghét nói:
“Dài dòng, nói vào chuyện chính đi.”
A Đa Đa ngay lập tức nói:
“Lúc phi thuyền của ta bị nổ, ngọc năng lượng cũng nổ luôn rồi, nên ta…ờ thì…hi vọng cô có thể bỏ qua chuyện cũ cho ta cùng về có được không?”
À thì ra là làm vỡ mất ngọc tín hiệu muốn dùng ngọc của cô cùng về hành tinh của mình.
Ba Ba Mạc Tỏa hỏi:
“Thế còn năng lượng của ngươi thì sao?