Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời

Chương 99


trước sau


Ba Ba Mạc Tỏa biết hắn đang nghĩ những gì, cô hiểu điều đó, cô biết hắn dành nhiều tình cảm cho mình nhưng thực sự xin lỗi, cô không dám hứa điều gì với hắn.

Cái cô muốn ở đây là mong hắn có thể mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc sống nốt phần đời còn lại.

Dù sao hắn cũng là hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ thiếu cô cũng chẳng ảnh hưởng gì, cứ coi cô là một cây hoa ngọn cỏ lướt ngang qua đời hắn đi.

Ba Ba Mạc Tỏa nhìn Dạ Huân Thiên mà trong lòng đau như cắt, thì ra người địa cầu khi yêu sẽ đau đớn như vậy, khi yêu sẽ chỉ một lòng nghĩ cho người mình yêu cho dù hi sinh chính bản thân mình.

Khi biết viên ngọc trong người Dạ Huân Thiên, lòng cô đau đớn không gì tả xiết, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt không thể thở nổi.

Ở bên cạnh hắn chỉ khiến hắn càng thêm kích động, không cẩn thận cũng phải bỏ mạng vì cô.

Bây giờ rời xa khỏi hắn chính là cách duy nhất để bảo vệ hắn, cô không cần trở về nữa.

“Đúng vậy đấy, A Đa Đa chính là người Mạc Tỏa ta muốn chung sống cả đời, Hoàng Thượng, khẩn mong người thành toàn cho chúng ta.



Dạ Huân Thiên buông hai ta trên vai cô xuống, cả người như bị chết ở trong lòng, cảm giác toàn thân vô lực.

Hóa ra là thật, tên sứ thần đó chính xác là người trên hành tinh, người mà cô nói là sinh ra đã giành cho nhau rồi, bảo sao hắn ta có thể hiểu những lời nói cùng động tác kì lạ của cô.

Còn hắn thì sao, tình cảm của hắn trước giờ đều thể hiện rõ như vậy cô đều gạt đi làm như không để ý.

Hắn thực sự không tin, hắn thực sự không tin cô không hề có tình cảm gì với mình, hắn thực đã rất nhiều lần cảm nhận được nhịp đập nơi cô, hơi thở của cô, ánh mắt của cô từng tràn ngập hình bóng của hắn.

“Còn ta thì sao, chẳng lẽ nàng chưa từng có tình cảm với trẫm sao?”
Dạ Huân Thiên như phát điên gằn giọng hỏi cô.

Ba Ba Mạc Tỏa trong lòng nghẹn lại, cô đây là cố gắng nói những lời không thật lòng mình nhằm khiến hắn chết tâm, hãy quên cô đi, hãy sống một cuộc sống của một bậc quân vương bình thường.

“Như ta đã nói ta ghét việc tranh giành đàn ông với kẻ khác.


“Không phải trẫm đã nói rồi sao, một khi nàng đồng ý, trẫm sẽ không màng các nàng ấy nữa.


“Ta không cần, quan trọng là ta không hề thích ngươi, Hoàng Thượng à, ngươi biết đó ngươi không thể dùng quyền lực của mình gò bó ta được đâu, vì thế hãy đóng vào văn thiệp cho phép A Đa Đa thành người dân Dạ Tiễn Quốc đi.


Tim Dạ Huân Thiên như vỡ vụn, cô là muốn cùng tên kia cao chạy xa bay, tìm một nơi nào đó để sống ư, mặc kệ ở đây một trái tim vì cô mà cuồng si, vì cô mà đau khổ.


Cô thực sự nhẫn tâm vậy ư?
“Nếu như nàng

vẫn còn biết ta là Hoàng Thượng thì nàng nghe đây, trẫm tuyệt đối không đồng ý điều gì đâu, nàng đừng hòng đi đâu cả.


Dạ Huân Thiên rời đi, hắn đi trong vô vọng cùng bất lực, đúng như cô nói hoàng vị của hắn, mệnh lệnh của hắn chẳng thể nào trói buộc được cô, vì cô là ai chứ, là Ba Ba Mạc Tỏa là người trên trời.

Thật nực cười, ngai vị mà người ta mơ ước, những tưởng ngồi trên ngai vàng chính là thực hiện được ước mơ, là thực hiện được tất cả nguyện vọng.

Nhưng đến giữ chân người mình yêu hắn cũng không làm được, phái binh lính bắt nhốt cô ư?
Hoàn toàn không thể, năng lực của cô cùng tên kia thuộc phạm trù võ công hắn không thể giải thích, chỉ tạm miễn cưỡng cho rằng nó là của thiên giới.

Dạ Huân Thiên trở về hắn đau đớn ngồi khụy xuống ngai vàng của mình, tim hắn đau nhói, cái đau này không phải là từ tinh thần mà thực sự phát ra từ thể chất.

Trong lòng hắn đang nát vụn, nhưng tim cũng thực sự đang nhói từng cơn đau đớn.

Hắn trước kia thường bị chứng suy nhược do quá bận vụ triều chính, tim cũng thường xuyên không được nghỉ ngơi mà chịu ảnh hưởng.

Nhưng đúng là từ thời điểm gặp cô, từ khi cảm nhận được bản thân mình đã đem lòng yêu thích cô thì tim hắn lại thường xuyên đau đớn.


A Đa Đa đến tìm Ba Ba Mạc Tỏa, thấy cô đang gục đầu xuống cả người run lên từng đợt một.

Hắn vội chạy lại đỡ mặt cô lên, thì giật mình hoảng hốt, gương mặt đau khổ như lưỡi dao găm vào da thịt, đau đớn quằn quại ướt đẫm vì nước mắt.

“Mạc Tỏa…cô cô không sao chứ?”
“Dạ Huân Thiên…hắn…”
Nghe đến đây A Đa Đa liền hiểu sự tình.

Mấy ngày trước cô nhóc này mạnh miệng nói muốn rời xa tên Dạ Huân Thiên kia, nói không muốn khiến hắn đau khổ nữa, nhưng ngược lại lại hại mình thành ra nông nỗi này.

“Tôi nói này, tại sao cô lại yêu một người địa cầu chứ, chỗ chúng ta không phải sẽ tìm bạn đời cho sao, bây giờ mọi chuyện ra cơ sự này… chậc”
A Đa Đa thở dài một hơi, chép miệng nghĩ ngợi, vốn tưởng có thể dùng ké ngọc tín hiệu của cô kêu gọi phi thuyền về hành tinh mình nào ngờ cô lại quyết định không trở về nữa, sống một cuộc sống của người địa cầu đến chết.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện