Sủng Phu (Xuyên Nhanh)

Chương : 191


trước sau

Ngôn Cảnh Tắc hôm nay mới từ nhà mới của mình và Lục Kính Tu rời đi, liền lại nhận được điện thoại trong nhà, nói là cha hắn đi công tác đã trở về, bảo hắn đi đón.

Tuy rằng vội vã lấy chứng cứ, nhưng cha mình vẫn là phải đón, Ngôn Cảnh Tắc đi sân bay, kết quả trùng hợp, lại gặp phải máy bay bị delay.

Hắn ở sân bay ăn bữa cơm, xem sách không út, cuối cùng mới chờ được cha mình, chở cha mình về nhà.

Kết quả anh hắn có việc, buổi tối mới trở về, cha hắn còn trực tiếp đưa hắn vào thư phòng, hỏi hắn chuyện Lục Kính Tu.

Ngôn Cảnh Tắc: “……” cứ như vậy đi xuống, hắn cũng không trở về thu dọn nhà mới được quá!

Nhưng dù nhớ thương Lục Kính Tu, Ngôn Cảnh Tắc cũng vẫn trả lời ổn thỏa chuyện cha mình hỏi về Lục Kính Tu.

“Ba, con cảm thấy Lục Kính Tu so với Lục Duệ Quần khá hơn nhiều, con có thể coi trọng Lục Duệ Quần là phúc khí của hắn, hắn thế mà còn dám ngoại tình!” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Ngôn phụ: “……” con trai ơi có phải con quá tự tin rồi không? Con coi trọng Lục Duệ Quần, sao lại thành phúc khí của Lục Duệ Quần?

Cho dù Ngôn Cảnh Tắc là con ruột, cha Ngôn cũng thừa nhận, hắn so ra kém Lục Duệ Quần.

Bất quá, con của ông tuy rằng có hơi ngốc, phương diện học thức xa so ra kém Lục Duệ Quần, nhưng con ông là người tốt, ít nhất không giống Lục Duệ Quần vậy, nhân phẩm kém.

Cha Ngôn bất đắc dĩ nói: “Lục Kính Tu xác thật tốt hơn Lục Duệ Quần, nhưng con phải chú ý chút, chớ chọc bực Lục Kính Tu.”

Sau khi biết được con trai mình coi trọng Lục Kính Tu, ông đã bị hoảng sợ.

Con ông nếu là chết quấn lấy Lục Kính Tu không bỏ, chọc đến Lục Kính Tu sinh khí, cuối cùng theo chân bọn họ đối nghịch… Ông sẽ muốn đánh chết con mình ấy chứ!

“Ba, ba yên tâm, nếu con thích anh ấy muốn theo đuổi anh ấy, không có khả năng đi chọc bực anh ấy mà.” Ngôn Cảnh Tắc mặt đầy nghiêm túc.

“Con là thật tình à?” cha Ngôn sửng sốt. Ngay từ đầu ông còn tưởng rằng con mình theo dõi Lục Kính Tu là bởi vì bị Lục Duệ Quần phản bội trong lòng không thoải mái, nhưng hiện tại nhìn…… Con ông là thật sự thích Lục Kính Tu?

“Đương nhiên là thật!” Ngôn Cảnh Tắc biểu cảm nghiêm túc: “Ba, con thật sự rất thích Lục Kính Tu.”

Cha Ngôn: “……”

Cha Ngôn cũng có hơi lo lăng cho con mình, Lục Kính Tu không dễ theo đuổi đâu, con ông đừng có lăn lộn thật lâu mà cái gì cũng không vớt được nhé.

Nhưng dù có không vớt được cái gì, con ông đi theo bên cạnh Lục Kính Tu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể học được vài thứ… Cha Ngôn cuối cùng quyết định mặc kệ chuyện này.

Sau khi Ngôn Cảnh Tắc bị cha mình đề ra nghi vấn, lại bị mẹ mình tìm đi, hỏi một đống chuyện.

Ngôn Cảnh Tắc vẫn là lý do thoái thác kia —— hắn coi trọng Lục Kính Tu, nhưng còn chưa theo đuổi được.

Gặp được tình huống này, mẹ Ngôn không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói: “Vậy con cứ chậm rãi truy đi!” con trai bà theo đuổi được Lục Kính Tu mới kỳ đó! Dù sao nếu bà là Lục Kính Tu, chắc chắn bà cũng chướng mắt thằng ôn này.

“Dạ!” Ngôn Cảnh Tắc ứng, về phòng thu dọn đồ của mình.

Lần trước hắn chỉ đem theo một ít quần áo đi Lục gia, hiện tại thì không giống vậy, hắn muốn dọn đi tất cả gia sản của mình.

Mặt khác, mấy thứ đồ có quan hệ với Lục Duệ Quần, cũng muốn thu dọn ra tới, toàn bộ ném hết.

Ngôn Cảnh Tắc cuối cùng ném không ít đồ vật, lại thu dọn ra hai cái rương đồ vật lớn chuẩn bị mang đi nhà mới.

Ngôn đại ca vừa trở về liền thấy một màn như vậy, có chút cạn lời: “Chú mày thật tính toán thường trú ở Lục gia à?”

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Đương nhiên! Truy Lục Kính Tu không dễ dàng, em đã quyết định muốn đánh lâu dài rồi.”

Ngôn đại ca: “……”

Ngôn đại ca đem một chồng ảnh chụp lấy ra tới cho Ngôn Cảnh Tắc: “Muốn truy Lục Kính Tu, trước tiên hủy hôn đi, bằng không ra cái bộ dáng gì?”

Ngôn Cảnh Tắc cầm ảnh chụp, thoáng vừa lật, liền thấy được vài tấm hình táo bạo, nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo: “Lục Duệ Quần thật biết chơi nha!” thám tử tư kia cũng quá liều mạng, loại ảnh chụp này cũng có thể chụp được!

Ngôn đại ca sau khi đưa ảnh chụp cho Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn ở chú ý Ngôn Cảnh Tắc, liền sợ Ngôn Cảnh Tắc thấy được ảnh chụp mà thương tâm, kết quả Ngôn Cảnh Tắc một bộ dáng thực vui vẻ.

Được rồi, em trai anh xem ra là thật sự di tình biệt luyến, bọn họ cũng không có gì để lo lắng.

“Lục Duệ Quần dáng người thật kém, so với em kém hơn nhiều, chậc chậc.” Ngôn Cảnh Tắc nói: “Cái loại gà bệnh vầy mà cũng là công, một chút so ra cũng kém em.”

Ngôn đại ca nghe em trái mình ở nơi đó đánh giá Lục Duệ Quần, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp: “Từ từ, chú mày là công á?”

“Đương nhiên!” Ngôn Cảnh Tắc không chút do dự.

Ngôn đại ca trợn mắt há hốc mồm.

Phía trước Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn chạy theo Lục Duệ Quần, hình dáng cô vợ nhỏ chịu thương chịu khó, anh vẫn luôn cho rằng em mình là đứa bị đè…… Cái này, trong giới gay này, không phải khắp nơi phiêu linh một công khó cầu sao?

Em trai anh nhỏ như vậy đã thích con trai, bọn họ cam chịu hắn là bị đè rồi!

Nhưng thật ra Lục Duệ Quần, Lục Duệ Quần tuy rằng đính hôn với em trai, nhưng một chút cũnh nhìn không ra gã thích đàn ông, nói không chừng là vì hôn ước không thể không cong…… Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lục Duệ Quần là công.

Kết quả em trai anh thế nhưng là công?

“Vậy mày truy Lục Kính Tu……” Ngôn đại ca chấn kinh rồi.

Em trai anh theo đuổi Lục Kính Tu, chuyện này… chuyện này…

“Em là công thì không thể truy Lục Kính Tu hả?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi lại.

Ngôn đại ca: “……” anh đối với em trai mình bội phục mà muốn quỳ lạy sát đất luôn.

Em trai vậy mà muốn đè ép Lục Kính Tu!

Lục Kính Tu nếu biết, em trai có thể nào bị Lục Kính Tu đánh chết không?

Ngôn đại ca khiếp sợ mà không còn lời gì để nói, mà cha Ngôn đã quyết định ngầm đi tìm Lục Kính Tu nói chuyện. Miễn cho Lục Kính Tu bị con ông bức nóng nảy, thu thập con ông luôn.

Thật là đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Người Ngôn gia đều đặc biệt lo lắng cho Ngôn Cảnh Tắc, còn Ngôn Cảnh Tắc……

Ngôn Cảnh Tắc ăn xong cơm chiều, chùi miệng xong liền xách theo hai cái rương hành lý đi tìm Lục Kính Tu.

Cha Ngôn nhìn hắn một bộ dáng “con trai lớn gả ra ngoài” như vậy, nói với mẹ Ngôn: “Ngày mai tôi đi tìm Lục Kính Tu nói chuyện, nếu muốn từ hôn Lục Duệ Quần, vậy về sau chúng ta còn cần làm tốt kéo gần quan hệ với Lục Kính Tu một chút, còn có chuyện của Cảnh Tắc nữa… Hầy, hy vọng Lục Kính Tu xem một mản chân tình nồng cháy của Cảnh Tắc, không nên trách tội Cảnh Tắc.”

Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết cha mình đã tính toán đi tìm Lục Kính Tu vì mình mà cầu tình.

Hắn xách theo hai cái rương hành lý thật lớn, rốt cuộc về đến nhà đã sắp 9 giờ tối.

Trong nhà im ắng, bảo mẫu Vương a di hẳn là ở trong phòng cô xem TV, còn Lục Kính Tu……

Ngôn Cảnh Tắc vào phòng ngủ chính, liền nhìn thấy Lục Kính Tu nằm trên giường, che lại chăn, chỉ lộ ra một cái đầu.

Đại khái là nghe được âm thanh mở cửa, Lục Kính Tu quay đầu tới nhìn về phía hắn, ánh mắt âm u.

“Kính Tu, em đã về,” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Hôm nay vừa lúc ba em đã trở lại, cho nên trì hoãn một đoạn thời gian.”

“Ừm.” Lục Kính Tu lên tiếng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc bị y nhìn như vậy, ném xuống rương hành lý liền thò lại gần hôn Lục Kính Tu một ngụm —— Lục Kính Tu chuyên chú mà nhìn hắn như vậy, làm hắn tâm ngứa.

Lục Kính Tu cẩn thận quan sát Ngôn Cảnh Tắc.

Y tự nhận phi thường biết nhìn người, nhưng Ngôn Cảnh Tắc đang diễn kịch, y thế nhưng một chút cũng nhìn không ra được.

Bộ dáng này của Ngôn Cảnh Tắc giống như là cực kỳ yêu y.

“Kính Tu……” Ngôn Cảnh Tắc muốn nói với Lục Kính Tu chuyện mình bắt được chứng cứ ngoại tình của Lục Duệ Quần, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, một cánh tay của Lục Kính Tu đột nhiên vươn tới, ôm cổ hắn.

Cùng lúc đó, Lục Kính Tu thò qua tới hôn hắn.

Là hôn, mà không phải thơm như trước đó.

Ngôn Cảnh Tắc cả người đều ngốc ra.

Nguyên chủ một lòng thích Lục Duệ Quần, nhưng Lục Duệ Quần tuy rằng treo nguyên chủ, trước nay đều là không muốn có quan hệ thân mật với nguyên chủ, cho nên nguyên chủ kinh nghiệm bằng không.

Còn Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc gần đây tuy rằng rất lớn gan, chứ đi thơm Lục Kính Tu, nhưng hôn môi sâu còn chưa có, đột nhiên bị hôn, hắn kích động đến độ cứng lại rồi, tùy ý Lục Kính Tu cạy miệng hắn ra.

Lục Kính Tu nhìn Ngôn Cảnh Tắc biểu cảm ngốc ngốc, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Đây là bị y dọa tới rồi sao? Y hẳn là sớm một chút làm như vậy……

Y sớm một chút chủ động, cũng có thể sớm một chút phát hiện, Ngôn Cảnh Tắc căn bản làm không được thân mật với y như vậy.

Không thấy được Ngôn Cảnh Tắc lời âu yếm một bộ tiếp theo một bộ, nhưng sau khi bị y hôn, cả động cũng không dám động sao?

Kế tiếp hắn có phải muốn né tránh, sau đó tìm lấy cớ cự tuyệt y hay không?

Đôi mắt Lục Kính Tu mở rất lớn, y nghiêm túc mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, quan sát biểu cảm của Ngôn Cảnh Tắc, đồng thời cũng hôn Ngôn Cảnh Tắc.

Sau đó y liền nhìn thấy trong mắt Ngôn Cảnh Tắc lộ ra mừng như điên, theo sát, Ngôn Cảnh Tắc còn cả người nhào lại đây, bổ nhào y lên giường, gặm loạn xạ miệng y, ngay từ đầu đầu lưỡi dùng sức ở trong miệng y giảo hợp, cuối cùng lại hút lấy đầu lưỡi của y không buông.

Lục Kính Tu: “……” Tình huống này so với y tưởng tượng không quá giống nhau.

Bộ dáng này của Ngôn Cảnh Tắc, sao cứ như là trẻ trâu một chút kinh nghiệm cũng không có vậy?

Từ từ, Ngôn Cảnh Tắc gặm y như vậy miệng y ngày mai có thể nát luôn không?

Tư duy Lục Kính Tu phát tán đi, sau đó liền phát hiện Ngôn Cảnh Tắc thế mà gặm hoài không dứt.

Đối với một người không thích, Ngôn Cảnh Tắc cũng có thể làm được đến bước này?

Hay là còn có nguyên nhân khác? Tỷ như…… Tính toán vẫn luôn hôn môi y, trốn tránh chuyện kế tiếp muốn phát sinh?

Lục Kính Tu nhìn về cánh tay lộ ra ngoài của mình —— Ngôn Cảnh Tắc hẳn là chú ý tới y không có mặc quần áo đi?

Thật sâu mà nhìn thoáng qua Ngôn Cảnh Tắc, Lục Kính Tu đẩy người đến một bên, đè ép lên.

Nếu y đứng, bởi vì chỉ có một chân, y căn bản đẩy không nổi Ngôn Cảnh Tắc, nhưng hiện tại nằm, có chỗ mượn lực liền tốt hơn nhiều… Chủ yếu là, Ngôn Cảnh Tắc cũng không phòng bị.

Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên không phòng bị, hắn lúc này đang mơ mơ hồ hồ.

Lục Kính Tu thế mà chủ động hiến hôn!

Hắn phía trước thật sự làm không đủ, thế mà còn cần Lục Kính Tu chủ động hiến hôn!

Về sau hắn còn chơi cái gì thơm thơm? Hắn hẳn là phải cùng Lục Kính Tu hôn môi.

Sau đó, bắt đầu ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp về sau – Ngôn Cảnh Tắc – đã bị đẩy ngã, cũng chính là lúc này, Ngôn Cảnh Tắc chú ý tới, Lục Kính Tu không mặc quần áo.

“Anh không mặc quần áo?” Ngôn Cảnh Tắc khiếp sợ mà nhìn Lục Kính Tu.

Lục Kính Tu nhìn biểu cảm không dám tin tưởng của Ngôn Cảnh Tắc, trong lúc nhất thời hô hấp không thuận.

Ngôn Cảnh Tắc quả nhiên vẫn là bài xích…… Ngôn Cảnh Tắc có thể cảm thấy y không biết xấu hổ hay không?

Nhưng mà, Lục Kính Tu đang nghĩ như vậy, đã bị Ngôn Cảnh Tắc ôm chặt, hung hăng mà hôn một cái: “Anh đang đợi em trở về sao? Ông trời ơi, sao em lại hạnh phúc như vậy chứ.”

Bài xích? Không tồn tại.

Ngôn Cảnh Tắc vui vẻ muốn điên rồi!

Đàn ông đầu hai mươi, ai mà không phải cả ngày nhớ thương thân thiết với người yêu? Hắn cũng không ngoại lệ.

Phía trước cố kỵ thân thể của Lục Kính Tu, hắn cái gì cũng không dám làm, đều nghẹn hỏng rồi, hiện tại……

Ngôn Cảnh Tắc lại hôn Lục Kính Tu mấy cái, lúc này mới buông Lục Kính Tu ra: “Kính Tu, Kính Tu, em yêu anh, em thật sự thật là vui.”

“Thân thể của anh không thành vấn đề sao?”

“Em nhất định sẽ cẩn thận một chút, bảo đảm không làm anh bị thương!”

“Em nhất định làm anh thoải mái!”

“Từ từ…… Em kỳ thật có giấu mấy dụng cụ phụ trợ…”

Ngôn Cảnh Tắc một bên nói, một bên cởi quần áo, cởi một nửa lại té ngã lộn nhào xuống giường, mở ra một cái ngăn kéo trên khung giường, bắt đầu đào đồ ra bên ngoài.

Gel bôi sáng loáng có vài loại.

Lục Kính Tu: “……” Tình huống này lại không giống y nghĩ cho lắm.

Ngôn Cảnh Tắc sao trước tiên lại chuẩn bị mấy thứ này?

“Anh thích hương vị nào?” Ngôn Cảnh Tắc hưng phấn mà nhìn về phía Lục Kính Tu.

Lục Kính Tu nằm trên giường, ngơ ngác mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, y có thể nhìn ra tới, Ngôn Cảnh Tắc tâm tình thực kích động, thân thể cũng thực kích động.

“Chúng ta tùy tiện dùng một cái đi, luôn có cơ hội một đám dùng hết…… Từ từ, em đi tắm rửa trước một cái, trên người em có mùi.” Ngôn Cảnh Tắc lại nghĩ tới cái gì đó, ném bay quần áo cuối cùng trên người mình một phen, liền vọt vào phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên của hắn! Lần đầu tiên!

Chắc chắn phải tắm cho sạch sẽ trước!

Ngôn Cảnh Tắc ném xuống một câu: “Kính Tu anh chờ em chút!” Liền vọt vào phòng tắm.

Rửa sạch cọ rửa xoạch xoạch, hỉ xoát xoát hỉ xoát xoát!

Lục Kính Tu nhìn cửa phòng tắm đóng lại, hít sâu một hơi.

Tim y đập trong chốc lát biến nhanh, trong chốc lát biến chậm, đều có điểm chịu không nổi.

Tỷ như lúc này, y lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Ngôn Cảnh Tắc lúc này đi tắm rửa, có phải vì né tránh y hay không?

Ngôn Cảnh Tắc có phải đi vào phòng tắm, đang nghĩ phương pháp thoát khỏi y?

Chờ lát…… Ngôn Cảnh Tắc là tìm lý do cự tuyệt, hay là trực tiếp rời đi?

Y có phải nên ám chỉ Ngôn Cảnh Tắc, nếu Ngôn Cảnh Tắc rời đi, mình liền không cho hắn tiền mua cổ phần không?

Vô luận như thế nào, hôm nay y đã làm nhiều như vậy, chung quy không thể từ bỏ.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Lục Kính Tu hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn về phía bôi trơn mà Ngôn Cảnh Tắc lấy ra tới kia —— mấy thứ này, có lẽ căn bản không phải Ngôn Cảnh Tắc chuẩn bị cho y.

Nghĩ như vậy, Lục Kính Tu theo bản năng mà nắm chặt tây trang Ngôn Cảnh Tắc ném trên giường, gân xanh trên tay nổi lên.

Trong tây trang Ngôn Cảnh Tắc có cái túi, hiện tại trong túi kia đang để gì đó căng phồng lên.

Chân mày Lục Kính Tu cau lại.

Nếu là trước đây, y tuyệt không sẽ đi động vào đồ của Ngôn Cảnh Tắc, nhưng hiện tại……

Lục Kính Tu từ bên trong lấy ra một phong thư, lại lấy đồ trong phong thư ra.

Đó là một đống ảnh chụp, ảnh chụp của Lục Duệ Quần thân thiết với những người khác.

Lục Kính Tu sửng sốt.

Đúng lúc này, Ngôn Cảnh Tắc một bên dùng khăn tắm lau mình, một bên vọt ra, đắc ý mà nhìn về phía y: “Em tắm xong rồi! Nhanh không?”

“Đây là……” Lục Kính Tu cầm những ảnh chụp đó, hỏi.

“Ca cs em giúp em lấy được chứng cứ Lục Duệ Quần ngoại tình! Ông đây cuối cùng cũng có thể từ hôn thằng ôn kia rồi!” Ngôn Cảnh Tắc ném khăn tắm đi, liền hướng về phía giường.

“Từ từ……” Lục Kính Tu hiện tại xác định chuyện thật sự không thích hợp.

Loại thời điểm này sao có thể chờ! Ngôn Cảnh Tắc một phen đoạt lấy ảnh chụp trên tay Lục Kính Tu ném xuống đất, lại vỗ vỗ vệt nước chưa hoàn toàn lau khô trên ngực mình: “Loại thời điểm này anh cũng đừng nhìn người khác! Nhìn em này!”

Truyện convert hay : Hoàn Mỹ Chí Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện