Sủng Phu (Xuyên Nhanh)

Chương : 218


trước sau

“Cho dù anh đánh chết tôi, tôi cũng không viết!” Cố Ngọc Bảo kiên trì không viết.

Nó không ngu ngốc, tự nhiên biết nếu thật mình viết như vậy, về sau sẽ có một mớ nhược điểm trên tay Ngôn Cảnh Tắc.

Đầu năm nay, rất nhiều thứ không thể viết lung tung.

Cứ nói chỗ bọn họ đi, chữ “vạn phát” tiếng địa phương giống như “phạm pháp” vậy, trước kia có người viết “Mỗ mỗ* vạn tuế” mà viết sai, không cẩn thận viết thành “Mỗ mỗ vạn phát”, cũng bị chộp tới phê đấu.

(*ở đây kiểu từ ngữ bị cấm thay thành chữ Mỗ Mỗ, như xx vậy, thay bằng tên chính quyền, tên Đảng này nọ á)

Cố Ngọc Bảo chú ý tới Ngôn Cảnh Tắc không mang theo hung khí, biết Ngôn Cảnh Tắc muốn giết mình không dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời tròng mắt loạn chuyển, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, muốn tìm cơ hội đào tẩu.

Nhưng mà nó mới vừa cân nhắc chuyện muốn chạy trốn, đã bị Ngôn Cảnh Tắc đánh một quyền vào mũi.

Mũi là bộ phận cực kỳ yếu ớt trên cơ thể con người, bị đánh một quyền như vậy, máu mũi nó lập tức trào ra, tí tách chảy xuống.

Cố Ngọc Bảo đã bị người ta đánh như vậy bao giờ đâu, trong lúc nhất thời cũng ngốc ra.

Ngôn Cảnh Tắc liếc nhìn Cố Ngọc Bảo một cái, cười nói: “Tốt nhất mày nên ngoan một chút, nếu không tao thật sự sẽ đánh người đó.”

“Anh…” Cố Ngọc Bảo cảm thấy cái mũi của mình đau nhức thật sự, nước mắt lập tức bừng lên.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn nó hình dáng thê thảm, cảm thấy có điểm thống khoái: “Mày không viết cũng đúng, tao cầm vở của mày, viết lên vở mày, người khác cũng sẽ không hoài ghi……”

Nói rồi hắn liền mở vở của Cố Ngọc Bảo ra.

Chữ Cố Ngọc Bảo thật sự rất xấu, mà chữ xấu như vậy… Còn khá dễ học.

Ngôn Cảnh Tắc lật từ trước ra sau, định timg mấy chữ của Cố Ngọc Bảo, đối chiếu bắt chước theo… Nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc thuận tay học chữ của Cố Ngọc Bảo, luyện một chút trên vở.

Vừa luyện, Ngôn Cảnh Tắc đã bị chấn kinh rồi.

Hắn thế mà có thể viết đến giống chữ của Cố Ngọc Bảo như đúc!

Hắn thật sự rất lợi hại!

Âm thầm tự khen mình vài câu, Ngôn Cảnh Tắc còn phát hiện, mình bất quá tùy tay lật lật, tất cả mọi thứ trên vở Cố Ngọc Bảo đều ghi tạc vào đầu hắn.

Đây…… Hắn là một thiên tài?

Ngôn Cảnh Tắc càng nghĩ càng hưng phấn, trong lúc nhất thời mặt mày hớn hở.

Cố Ngọc Bảo nhìn thấy bộ dáng này của Ngôn Cảnh Tắc, lại nhịn không được rụt rụt cổ, có điểm sợ hãi.

Ngôn Cảnh Tắc này rốt cuộc muốn làm gì?

Ngôn Cảnh Tắc không muốn làm gì, hắn xem qua xong, xoạch xoạch xoạch, ở phía sau vở viết lên “mỗ mỗ không phải thứ tốt”, “Đả đảo mỗ mỗ”, “Ủng hộ chủ nghĩa đế quốc” linh tinh.

Hắn trước đó nói với Cố Ngọc Bảo chuyện đồng tính luyến ái linh tinh, chủ yếu là nghĩ tới chuyện trong trí nhớ nguyên chủ, cố ý ghê tởm Cố Ngọc Bảo.

Hắn cũng không phải thật sự muốn Cố Ngọc Bảo viết thư tình, so với một phong thư tình cho đàn ông, chắc chắn là ngôn ngữ phản động càng thêm “kích thích”.

Đầu năm nay, rất nhiều người đều sẽ viết trên vở mình một vài thứ như là “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” linh tinh, Cố Ngọc Bảo phía trước cũng viết qua, hắn chiếu theo chữ Cố Ngọc Bảo viết này nọ, tách nội dung bên trong ra thành các loại ngôn ngữ phản động…

Ngôn Cảnh Tắc viết vài câu, liền đưa cho Cố Ngọc Bảo xem: “Cố Ngọc Bảo a, không nghĩ tới mày cũng dám viết mấy thứ này! Mày chắc chắn phải bị chộp tới phê đấu, từ từ, nói không chừng mày là đặc vụ quân địch trộm phát triển, mày chắc chắn phải bị bắn chết.”

Cố Ngọc Bảo nhìn thấy những chữ đó, cả người như gặp sét đánh, đột nhiên giãy giụa lên: “Anh……”

Nó muốn chửi ầm lên, nhưng bị Ngôn Cảnh Tắc bịt kín miệng: “Mày muốn gọi người tới coi mày viết cái gì sao?”

Cố Ngọc Bảo không hé răng.

Ngôn Cảnh Tắc lại viết vài thứ lên vở, sau đó buông Cố Ngọc Bảo ra: “Cố Ngọc Bảo, về sau mày tốt nhất nghe lời tao, du sao… mạng nhỏ mày đang nằm trong tay tao mà.”

Cố Ngọc Bảo bị thương ở mũi, máu mũi còn đang rơi xuống, trong mắt càng không ngừng trào ra nước mắt, nó lau máu mũi một phen, lại chùi chùi nước mắt, kết quả làm trên mặt mình tất cả đều là máu loãng: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì, tao thiếu người hầu hạ tao thôi.” Ngôn Cảnh Tắc một bên nói, một bên lấy trong bao của Cố Ngọc Bảo ra một cái hộp cơm bằng nhôm.

Hộp cơm nhôm này vốn là của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ tới bên này không bao lâu đã bán nó đi, bán cho Cố Minh Tu —— lúc ấy Cố Ngọc Bảo coi trọng hộp cơm này, bắt Cố Minh Tu mua.

Mở hộp cơm ra, Ngôn Cảnh Tắc đã thấy được một hộp cơm tràn đầy, một bên còn để một ít dưa muối, cùng với đậu tằm hầm.

Ngôn Cảnh Tắc nuốt một ngụm nước miếng.

Nguyên chủ đã cạn lương thực, sau khi hắn xuyên qua tới càng chỉ ăn hai đốt đầu cành mía tối qua Cố Minh Tu cho kia, sớm đã đói đến không chịu được.

Hiện tại cơm này…

Ngôn Cảnh Tắc lại đi lục cặp sách, vừa lục, hắn đã tìm được một đôi đũa, còn có một quả trứng gà.

Cố Ngọc Bảo thế mà còn có trứng gà ăn…… Ngôn Cảnh Tắc nhét trứng gà vào trong lồng ngực, cầm đũa bắt đầu ăn cơm hộp kia.

Lúc ăn, nhìn thấy Cố Ngọc Bảo nhìn chằm chằm quyển vở bị hắn kẹp dưới cánh tay, Ngôn Cảnh Tắc còn nói: “Mấy thứ này tao có thể viết một lần thì có thể viết hai lần ba lần bốn lần, tao còn có thể viết tới cửa trường của mày nữa kìa…… Mày nói xem có ai khác có thể nhận ra đây là chữ của mày không?”

Mặt Cố Ngọc Bảo đều đen.

Nguyên chủ đã thật lâu không có ăn cơm ăn đến no rồi, Ngôn Cảnh Tắc cả dưa muối và đậu tằm hầm cũng ăn sạch bách, đưa hộp không lại cho Cố Ngọc Bảo, lại nói với nó: “Mày theo tao về.”

Cố Ngọc Bảo che mũi lại, đi theo Ngôn Cảnh Tắc trở về.

Ngôn Cảnh Tắc mang người về trong thôn, lại gặp gỡ mấy người trong thôn. Những người này nhìn thấy hắn cũng không chào hỏi, nhưng rất quan tâm Cố Ngọc Bảo: “Ngọc Bảo cháu làm sao vậy?”

“Nó không cẩn thận té ngã một cái.” Ngôn Cảnh Tắc cười nói.

Người trong thôn đồng tình mà nhìn Cố Ngọc Bảo —— thế mà ngã đến đổ máu, chắc là nghiêm trọng lắm!

Ngôn Cảnh Tắc trực tiếp đưa Cố Ngọc Bảo tới nhà mình đang ở, sau đó nói: “Cố Ngọc Bảo, hôm nay mày phụ trách thu dọn sạch sẽ phòng tao. Bồn cầu phải đổ rửa sạch sẽ, khăn trải giường và chăn trên giường cũng phải giặt…… Mày đừng hòng tìm người khác hỗ trợ, phải tự làm, mày cũng đừng hòng chơi đa dạng, nếu không làm xong là tao đánh mày đấy.”

“Anh…” Cố Ngọc Bảo phẫn nộ mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, nó đã lớn như vậy còn chưa đổ bồn cầu bao giờ!

“Còn không mau đi!” Ngôn Cảnh Tắc lạnh lùng mà nhìn về phía Cố Ngọc Bảo.

Nguyên chủ đến từ thành phố lớn, người trong thôn vốn e ngại thân phận này của hắn, hắn ban nãy xác thực cũng một tay dọa sợ cậu Cố Ngọc Bảo.

Cố Ngọc Bảo là thiếu niên nông thôn chưa được mười lăm, ủy ủy khuất khuất mà đi đổ bồn cầu cho Ngôn Cảnh Tắc.

Nhà cũ Cố gia Ngôn Cảnh Tắc ở là trung tâm của toàn bộ thôn,có người trong thôn nhìn thấy Cố Ngọc Bảo xách theo bồn cầu từ trong phòng Ngôn Cảnh Tắc ra tới, kinh ngạc cực kỳ: “Cố Ngọc Bảo, cháu làm gì đó?”

Cố Ngọc Bảo xách theo bồn cầu còn chưa nói lời nào, Ngôn Cảnh Tắc đã nói: “Gần đây sơ trung trấn trên nghỉ học, Cố Ngọc Bảo định đi theo tôi học hành, thuận tiện giúp tôi làm việc nhà.”

“Đi theo cậu học hành?” Người trong thôn có điểm ngốc ra.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tôi là học sinh cao trung, dạy nó cũng dư dả.”

Đầu năm nay, tốt nghiệp cao trung tuyệt đối là bằng cấp cao, trong lúc nhất thời người trong thôn lau mắt mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Nhưng Ngôn Cảnh Tắc kỳ thật có điểm bất đắc dĩ.

Rốt cuộc chẳng sợ hắn tốt nghiệp cao trung, cũng hoàn toàn không thể thay đổi hiện trạng của mình.

Giáo viên tiểu học ở thôn Thượng Mộc là người địa phương, có chút văn hóa, cũng làm việc tốt giúp mọi người, thôn này phê đấu cũng không làm đến mức nghiêm trọng. Nhưng đã như vậy, đám tiểu học trong thôn còn cả ngày chạy theo sau mông lão sư như đồ trang sức mà kêu “lão cửu xấu xí”.

Kỳ thật đám học sinh này không nhất định biết bọn chúng đang làm cái gì, nhưng như vậy thật sự rất đả thương người, cũng thuyết minh, đầu năm nay người đọc sách thật không đáng tiền.

Còn Cố Ngọc Bảo…… Lúc này nó đã bị tức điên.

Ngôn Cảnh Tắc này cũng quá biên*!

(*dựng chuyện, biên trong biên soạn, biên kịch… chữ này hồi năm 2000 mình thấy mọi người ở vn cũng hay dùng lắm nhưng hiện tại không thấy ai nói “mày biên quá”, bản QT cũng ghi vậy nên mình giữ luôn)

Sao hắn lại hư như vậy!

Bất kể Cố Ngọc Bảo nghĩ như thế nào, nó vẫn chỉ có thể xách bồn cầu đến ao chuyên môn dùng để chồng chất phân bón trong thôn đổ đi, lại đi sang bên bờ sông lớn đổ ra biển để cọ bồn cầu.

Người Thôn Thượng Mộc uống nước hoặc rửa đồ đều đi đến bên bờ sông nhỏ, còn giặt tã rửa bồn cầu vân vân thì đi sang bờ sông lớn.

Ngôn Cảnh Tắc lại uy hiếp Cố Ngọc Bảo vài câu, bắt Cố Ngọc Bảo nhất định phải quét tước sạch sẽ nhà mình, liền đi bắt đầu làm việc.

Thời điểm hắn đi đã có rất nhiều người làm việc từ sớm, hắn là tới muộn nhất.

Nhưng tốt xấu gì hắn cũng tới, không phải sao?

Ngôn Cảnh Tắc không đi làm việc xới đất của nam, mà hắn tìm được Cố Minh Tu, đi theo phía sau Cố Minh Tu, cùng các bà các chị nhặt khoai lang.

Người trong thôn: “……”

Công việc chủng loại bất đồng, công điểm cũng không giống nhau.

Một vài phụ nữ vì muốn kiếm nhiều công điểm còn riêng đi xới đất, hắn thì ngược lại, thế mà đi nhặt khoai lang……

Ngôn Cảnh Tắc cũng biết mình làm như vậy không quá thích hợp, nhưng hắn thật sự sẽ không xới đất.

Hơn nữa trước kia nguyên chủ cũng rất nhiều lần nghĩ tới muốn làm việc, nhưng mỗi lần làm nửa ngày thì đã không được, sau đó cả người còn nhức mỏi vài ngày… Hắn cảm thấy mình vẫn là chậm rãi thích ứng tương đối tốt hơn.

Huống chi đi theo phía sau Cố Minh Tu, nhìn bóng dáng thon dài của Cố Minh Tu… Thật sự làm người tâm động.

Cố Minh Tu: “……” mỗi lần y quay đầu lại, Ngôn Cảnh Tắc đều đang nhìn chằm chằm y, ánh mắt kia nhìn còn rất không thích hợp, thật sự làm y cảm thấy rất kỳ quái.

Nhưng y cũng không biết nên nói cái gì mới ổn.

Ngôn Cảnh Tắc chú ý tới Cố Minh Tu không được tự nhiên, nhưng một chút cũng không thu liễm ánh mắt mình.

Nguyên chủ không thích Cố Minh Tu, hắn thích!

Vừa lúc Cố Minh Tu cũng thích hắn, hắn muốn cùng Cố Minh Tu phát triển ổn thỏa một chút.

Mọi người làm việc đến nửa buổi sáng là có thể nghỉ ngơi một chút.

Mọi người đều đi sang dưới bóng cây bên cạnh uống nước.

Cố Ngọc Tiên thừa dịp tan học nắm Cố Ngọc Khang tới, đưa nước cho Cố Minh Tu.

Nước đựng trong một cái trong hồ lô, Cố Minh Tu cầm hồ lô uống nước, Cố Ngọc Tiên lại mang theo Cố Ngọc Khang xuống ruộng nhặt rễ khoai lang.

Cố Ngọc Khang cả người ngơ ngác mộc mộc, chỉ nhìn ánh mắt đã biết bé có điểm không đúng lắm.

Cố Ngọc Tiên nhặt rễ khoai lang trong chốc lát, không ở bên bé, bé liền không vui: “Chị! Chị!”

Cố Ngọc Tiên chỉ có thể quay đầu lại đi dỗ bé.

Đáng tiếc ngốc tử không dễ dỗ như vậy, thậm chí có đôi khi càng khó dỗ hơn người bình thường……

Ngôn Cảnh Tắc âm thầm thở dài, Cố gia này, thật khó.

Nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc đi đến bên cạnh Cố Minh Tu đang ngồi một mình, lấy ra trứng gà buổi sáng vừa đoạt được từ chỗ Cố Ngọc Bảo, trộm nhét vào tay Cố Minh Tu: “Cho cậu.”

Cố Minh Tu ngẩn người: “Trứng gà?”

“Đừng lên tiếng.” Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm: “Cho cậu ăn.”

“Không được, tôi không thể lấy trứng gà của anh.” Cố Minh Tu vội vàng đem trứng gà trả lại.

Ngôn Cảnh Tắc: “……” Nguyên chủ đã cầm của Cố Minh Tu bao nhiêu là thứ, Cố Minh Tu cả quả trứng gà cũng không nhận…

Trộm lột vỏ, Ngôn Cảnh Tắc lại nói với Cố Minh Tu: “Minh Tu, cậu mở miệng ra cho tôi xem, hàm răng cậu hình như có cái gì đó.”

Trên răng mình có cái gì? Cố Minh Tu ngượng ngùng mà hé miệng, Ngôn Cảnh Tắc liền nhét trứng gà đã lột vào trong miệng y: “Ăn đi! Cậu cũng đừng nhổ ra, dính nước miếng cậu rồi, tôi không ăn đâu.”

Cố Minh Tu nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Tắc, ngậm miệng lại ăn trứng gà, miệng đều phồng lên.

Y không nghĩ tới Ngôn thanh niên trí thức thế mà sẽ cho y ăn trứng gà.

Sao y có thể ăn trứng gà của người ta không trả tiền? Chờ lần tới y về nhà sờ sờ mông gà, xem ba con gà giữ nhà kia có thể sinh nhiều thêm một trứng hay không, để trả lại Ngôn thanh niên trí thức nữa…

Cố Minh Tu trong lòng nhớ thương chuyện này, cùng lúc đó, cũng không biết có phải do ăn một quả trứng gà hay không, y cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức lực.

“Ăn ngon không?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

“Ăn ngon.” Cố Minh Tu nói.

“Lần trước cậu ăn trứng gà là khi nào?” Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm hỏi, hắn muốn biết một chút tình huống ở nhà của Cố Minh Tu.

“Lúc ăn tết.” Cố Minh Tu nghĩ nghĩ, nói.

“Vậy thật sự rất lâu.” Ngôn Cảnh Tắc biểu cảm không thay đổi, mang theo nụ cười như cũ, trong lòng lại đang bốc hỏa.

Cố gia này, trên cơ bản toàn dựa Cố Minh Tu chống đỡ.

Ở nhà người khác, thứ như trứng gà này sẽ cho trẻ con trong nhà ăn, nhưng cũng sẽ không quên lao động khỏe mạnh trong nhà, loại ngày mùa này, lao động khỏe mạnh ăn một quả trứng gà cũng không hiếm lạ.

Cố Minh Tu thì? Ăn tết đến bây giờ đã hơn nửa năm, y thế mà không được ăn trứng gà!

Ngôn Cảnh Tắc cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn lại cùng Cố Minh Tu hàn huyên vài câu, liền từ trong đất rời đi.

Hắn trước tiên về nhà mình nhìn xem.

Bồn cầu đã rửa sạch sẽ phơi khô, nhưng trong phòng căn bản chưa được quét tước sạch sẽ, Cố Ngọc Bảo thế mà còn nằm trên giường hắn…

Ha hả!

Ngôn Cảnh Tắc đi lên liền bắt lấy Cố Ngọc Bảo ném xuống mặt đất, bắt đầu đánh người.

Nguyên chủ trước khi xuống quẻ có học qua một chút y thuật.

Cha mẹ nguyên chủ có dự cảm, biết nhà mình sợ là sẽ xảy ra chuyện, nên riêng để nguyên chủ đi học y.

Bọn họ tính toán sau khi nguyên chủ đến khe suối nghèo làm xích cước đại phu, làm ra chút thành tích, sau đó bọn họ tìm nhân mạch giúp một chút, thao tác một chút là có thể đề cử nguyên chủ đi học đại học.

Nhưng nguyên chủ không thích đi khe suối nghèo, lúc học y cũng không học đàng hoàng, căn bản không có bản lĩnh làm xích cước đại phu.

Nhưng dù vậy, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã biết làm sao đánh người mà không đánh không ra chuyện.

Cố Ngọc Bảo đã mười lăm, Cố Minh Tu tuổi này sớm đã khiêng lên gánh nặng một nhà, nó thì ngược lại, cả ngày ăn không ngồi rồi không nói, thế mà còn dám yêu cầu ăn ngon uống tốt…… Thật là đáng đánh đòn!

Cố Ngọc Bảo trước kia đã không sống siêng năng, cho nên mới lười biếng không giúp Ngôn Cảnh Tắc dọn dẹp lại nhà ở, nhưng nó không nghĩ tới Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên trở lại, còn bắt lấy nó liền đánh ngay.

Nó đều bị đánh choáng váng, liên tục xin tha, sau đó liền nghe Ngôn Cảnh Tắc nói: “Đi giặt sạch chăn nệm toàn bộ cho tao, bằng không tao tiếp tục đánh mày.”

Loại người như Cố Ngọc Bảo này cũng chỉ hoành hành trong nhà, ở bên ngoài kỳ thật chỉ là con tôm chân mềm.

Bị Ngôn Cảnh Tắc đánh một trận xong… Nó lập tức liền thành thật hơn, trước lấy xuống chăn của Ngôn Cảnh Tắc, lại cầm ra bờ sông giặt.

Ngôn Cảnh Tắc lúc này mới trở lại nơi làm việc, tiếp tục làm việc.

Giữa trưa, trong thôn có chuẩn bị đồ ăn cho người làm việc, chính là những củ khoai lang lúc đào bị hỏng.

Những khoai lang này nướng một mớ, người làm việc đều có thể ăn, Ngôn Cảnh Tắc cũng ăn không ít.

Nguyên chủ trước kia ở kinh thành, tới mùa đông rất thích ăn khoai lang nướng.

Nhưng thứ này làm đồ ăn vặt ăn không tồi, nhưng nếu thật muốn dựa vào nó lấp đầy bụng, chung quy làm người ta cảm thấy không dễ chịu.

Ngôn Cảnh Tắc một bên gặm khoai lang, một bên đi vào trốn trong góc phòng, trộm đến gần Cố Ngọc Lan đang giấu khoai lang.

Cố Ngọc Lan nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một chút không yên.

Cố Ngọc Lan còn nhỏ hơn Cố Ngọc Bảo, mới mười ba tuổi.

Cố Minh Tu từ rất nhỏ đã bắt đầu đi theo cha kế kiếm công điểm, nhưng nói thật, trong thôn mấy cô bé mười hai mười ba tuổi như Cố Ngọc Lan đã bắt đầu việc không nhiều lắm.

Mấy cô bé tuổi này phổ biến đều là ở nhà làm việc nhà, chăm em, không bắt đầu làm việc, nguyên nhân chính là vì như vậy nên trong thôn có rất nhiều người cảm thấy Cố Ngọc Lan thật hiểu chuyện.

Nhưng mà cũng không phải.

Cố Ngọc Lan này… Thích trộm đồ.

“Hôm qua em trộm bút máy của anh.” Ngôn Cảnh Tắc thấp giọng nói.

“Anh đừng nói bậy!” trong mắt Cố Ngọc Lan lộ ra hoảng sợ, nàng tuy thích trộm đồ, nhưng nếu thật bị người phát hiện, vẫn sẽ sợ hãi.

“Trước kia anh còn thấy em trộm bút chì của người khác, trộm lương thực trong thôn…” Ngôn Cảnh Tắc chậm rãi nói tiếp.

Thân thể gầy nhỏ của Cố Ngọc Lan run rẩy lên.

“Tay chân em không sạch sẽ, người trong thôn kỳ thật cũng nhiều ít nhìn ra được một chút, nếu anh nói ra chuyện em trộm bút máy, chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ tin.” Ngôn Cảnh Tắc nói một kết luận trước, lại nói: “Bút máy là mẹ tặng cho anh, đặc biệt đắt, phải hơn một trăm đồng tiền, trộm đồ quý trọng như vậy là phải ngồi tù.”

Người thôn Thượng Mộc đều nhát gan, nói với bọn họ chuyện báo nguy là bọn họ có thể bị dọa rồi, nghe được phải ngồi tù, Cố Ngọc Lan run rẩy càng lợi hại hơn: “Em không trộm……”

“Bây giờ anh ồn ào lên, làm người ta tới lục soát em?” Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên.

Cố Ngọc Lan vẫn luôn chướng mắt Ngôn Cảnh Tắc lười biếng, cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc người này không có bản lĩnh, nhưng giờ này khắc này…… Nàng thật sự bị người này dọa sợ.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Trả anh bút máy.” thứ quý trọng như vậy, Cố Ngọc Lan chắc chắn mang theo trên người.

Dù sao đầu năm nay, trên cơ bản từng nhà cũng không có khóa, buổi tối mọi người thường dựa vào cây chặn cửa, ban ngày trực tiếp để cửa mở.

Cố Ngọc Lan vội vàng lấy ra bút máy trả cho Ngôn Cảnh Tắc: “Anh đừng nói ra ngoài……”

Ngôn Cảnh Tắc cũng không đáp ứng, ngược lại nói: “Anh cho em xem một thứ.”

Ngôn Cảnh Tắc lấy ra quyển vở của Cố Ngọc Bảo kia cho Cố Ngọc Lan xem: “Em nhìn xem anh của em viết cái gì.”

Người cỡ tuổi Cố Ngọc Lan đều học tiểu học, hoặc nhiều hoặc ít nhận biết mấy chữ, vở Cố Ngọc Bảo viết lại là chữ hay xuất hiện trên khẩu hiệu trong thôn.

Chỉ là khẩu hiệu trong thôn là “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc”, nhưng Cố Ngọc Bảo viết chính là “Ủng hộ chủ nghĩa đế quốc”.

Trong lúc nhất thời, Cố Ngọc Lan ba hồn bị dọa rớt hai hồn.

“Nếu anh cầm thứ này cho người khác xem, nhị ca em sẽ không có kết cục tốt, cả nhà đều phải bị liên lụy, về sau em khẳng định không được gả cho người trong sạch.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Theo hắn biết, Cố Ngọc Lan ngoại trừ thích trộm đồ ra, còn là một người vô cùng ích kỷ, rất biết tính toán cho bản thân mình.

Ở quỹ đạo lịch sử nguyên bản, chuyện nàng trộm bút máy bị nguyên chủ dùng để uy hiếp Cố Minh Tu, ngay từ đầu nàng cũng rất áy náy, nỗ lực làm việc giúp Cố Minh Tu giảm bớt gánh nặng.

Nhưng sau đó lúc nguyên chủ lại nói Cố Minh Tu đồng tính luyến ái, nàng sợ nguyên chủ nói ra chuyện nàng trộm đồ, ảnh hưởng nàng tương lai gả chồng, lại bị nguyên chủ uy hiếp vài câu, trái lại vu hãm Cố Minh Tu.

Dù sao cũng không phải cái thứ tốt gì.

Giờ phút này, Cố Ngọc Lan đều bị dọa khóc, nàng ra sao cũng chưa nghĩ đến, Cố Ngọc Bảo cũng dám làm ra loại chuyện này.

Ngôn Cảnh Tắc cũng không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn bộ dáng nàng hoang mang lo sợ, một lát sau mới nói: “Con người anh rất lười, chắc là em biết?”

Cố Ngọc Lan gật gật đầu.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ bắt Cố Ngọc Bảo bắt đầu làm việc, em cứ nhìn chằm chằm nó cho anh, bảo nó làm việc cho tốt, tương lai kiếm lời cho anh.”

Cố Ngọc Lan e sợ Ngôn Cảnh Tắc đưa ra yêu cầu gì đáng sợ, không nghĩ tới thế mà là yêu cầu như vậy, suýt nữa cực mừng mà khóc.

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Đúng rồi, về sau tốt nhất em đừng có trộm đồ nữa, con người anh ghét nhất mấy kẻ ăn trộm ăn cắp, nếu lại bị anh bắt được…… Ha hả!”

Cố Ngọc Lan vội vàng nói: “Em không bao giờ trộm đồ nữa đâu.”

Ngôn Cảnh Tắc không trông cậy vào việc Cố Ngọc Lan sẽ sửa, hắn cũng không ngại Cố Ngọc Lan không thay đổi, chỉ cần Cố Ngọc Lan chớ chọc ra chuyện lớn liên lụy Cố Minh Tu, có thể nhìn Cố Ngọc Bảo làm việc giúp Cố Minh Tu giảm bớt gánh nặng, hắn đã vừa lòng.

Ngôn Cảnh Tắc cầm khoai lang, lại tránh ra.

Ăn cơm là ngồi dưới đất ăn, mọi người tốp năm tốp ba tản ra, nhưng cũng cách không xa, có không ít người thấy được Ngôn Cảnh Tắc và Cố Ngọc Lan nói chuyện, cũng thấy được sắc mặt khó coi của Cố Ngọc Lan, Ngôn Cảnh Tắc vừa đi, đã có người đi hỏi Cố Ngọc Lan: “Cố Ngọc Lan, Ngôn thanh niên trí thức nói cái gì với con vậy?”

Cố Ngọc Lan nói: “Chưa nói gì cả……”

Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn một mình lẳng lặng thôi.

Cố Minh Tu kỳ thật cũng thấy được một màn này, y muốn đi hỏi một chút, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.

Y ngượng ngùng đi hỏi Ngôn thanh niên trí thức, Cố Ngọc Lan thì… Em gái vẫn luôn không thích người làm đại ca như y quản chuyện của mình.

Đang rối rắm, Cố Minh Tu đã nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc đi về phía mình.

“Ngôn thanh niên trí thức……”

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Chúng ta đi ra ngoài một chút?”

Cố Minh Tu đứng lên, đi theo Ngôn Cảnh Tắc ra chỗ xa xa.

Ngôn Cảnh Tắc mang theo Cố Minh Tu tới trên bờ ruộng, nói với Cố Minh Tu: “Hôm qua, em gái cậu Cố Ngọc Lan trộm bút máy của tôi.”

Cố Minh Tu bị Ngôn Cảnh Tắc kêu ra, nguyên bản trong lòng đang cao hứng, còn ngượng ngùng, không nghĩ tới đột nhiên nghe một câu như thế…

Y nhớ lại một chút biểu cảm ban nãy của Cố Ngọc Lan lúc Cố Ngọc Lan và Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện, đã biết đây là sự thật, trong lúc nhất thời hổ thẹn vạn phần, mặt đỏ lên: “Thật xin lỗi……”

“Không sao, nó đã trả lại tôi rồi.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Thật sự xin lỗi, tôi sẽ giáo huấn nó lại.” Cố Minh Tu lại nói, em gái y thế nhưng trộm đồ của Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc chắc chắn sẽ chán ghét y…… Trong lúc nhất thời, Cố Minh Tu càng nghĩ càng khó chịu.

“Thật sự không sao, nhưng cậu xác thật hẳn nên giáo huấn lại nó một chút, còn có em trai cậu nữa, cậu cũng phải giáo huấn một chút.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“A?” Cố Minh Tu sửng sốt.

Ngôn Cảnh Tắc lại đem vở Cố Ngọc Bảo ra lần nữa.

Hắn vốn là không muốn nói cái này với Cố Minh Tu, nhưng Cố Ngọc Bảo và Cố Ngọc Lan giải quyết vấn đề không được có khả năng sẽ tìm Cố Minh Tu, không bằng hắn cứ…… Ác nhân cáo trạng trước đi.

Cố Minh Tu cũng biết chữ, nhìn thấy những chữ đó cả người đều choáng váng, chân nhũn ra từng đợt.

Em trai y vậy mà viết mấy thứ này.

“Chắc là nó viết chơi, nhưng viết mấy thứ này, thật sự quá cả gan làm loạn.” Ngôn Cảnh Tắc một bộ dáng vô cùng đau đớn.

“Tôi…” tim Cố Minh Tu đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, này cũng không phải là chuyện cả gan làm loạn, đây là chuyện muốn mạng đó!

Ngôn Cảnh Tắc trấn an nói: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ lập tức xé nó.” Nói xong, hắn làm trò trước mặt Cố Minh Tu, liền xé xuống trang giấy này, xé thành mảnh nhỏ ném vào cái mương bên cạnh.

Thứ này nếu thật để người khác thấy được sẽ liên lụy Cố Minh Tu, hắn chắc chắn phải xé xuống.

“Ngôn thanh niên trí thức……” Cố Minh Tu thấy Ngôn Cảnh Tắc hào phóng không so đo như vậy, trong lúc nhất thời cảm động không chịu được.

Ngôn thanh niên trí thức thật là một người tốt!

Người tốt Ngôn Cảnh Tắc cười nói: “Nhưng mà bộ dáng này của em cậu thật sự cần phải quản giáo một chút… Cậu phải làm việc rất bận rộn, tôi giúp cậu quản giáo nhé?”

“Chuyện này, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy được? Tôi sẽ đánh bọn nó một trận!” Cố Minh Tu nói.

“Cậu là bạn bè của tôi, tôi giúp cậu là tất nhiên thôi, hơn nữa chỉ đánh thôi cũng vô ích.”

“Bạn… bạn bè?” trong đầu Cố Minh Tu trống rỗng, không dám tin tưởng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

“Đúng vậy, cậu là bạn bè của tôi, tôi rất thích cậu, cho nên muốn giúp cậu.” Ngôn Cảnh Tắc nói, nói xong cảm thấy mình có hơi mặt dày vô sỉ.

Nhưng mấy đứa em của Cố Minh Tu, thật sự thiếu thu thập!

Thích? Trong đầu Cố Minh Tu càng trống rỗng hơn.

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Về sau cậu cứ nói với người bên ngoài là mấy đứa em cậu muốn đi theo tôi học tập…… Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ quản bọn họ thật tốt.”

Hai người Cố Ngọc Bảo Cố Ngọc Lan này, về sau liền mỗi ngày chăm chỉ làm việc, kiếm công điểm nhiều hơn là được!

“Tôi đây cho anh lương thực.” Cố Minh Tu cúi đầu nói.

“Không cần. Chúng ta là bạn bè, cậu và tôi tính rõ ràng như vậy, tôi sẽ không vui đâu.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Hắn nào có không biết xấu hổ đi ăn số thức ăn không nhiều lắm trong nhà Cố Minh Tu?

Hắn đã quyết định nghĩ biện pháp đi đem bán bút máy trên tay đi.

Nguyên chủ không bán là ghét bỏ người ta đưa tiền ít, nhưng ít thì ít, tốt xấu cũng có thể lấy chút tiền trở về ăn cơm.

Truyện convert hay : Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện