Sủng Phu (Xuyên Nhanh)

Chương : 67


trước sau

Trước đó thị vệ cách khá xa nên mới không thể ngăn cản kịp thích khách, nhưng lúc này bọn họ đã tới phụ cận, những thích khách đó cũng không dậy nổi sóng to gió lớn. Thích khách chém Ngôn Cảnh Tắc một đao kia đã bị thống lĩnh thị vệ chém một đao vào cổ, ngã quỵ trên mặt đất. Ba thích khách khác cũng rất nhanh đền tội.

Ngay cả Sở Đình Lan, cũng bị bọn họ bao quanh vây lại, dao nhỏ kề sát cổ nàng.

Trên lưng Ngôn Cảnh Tắc rất đau, nhưng tâm tư hắn không ở trên chính thương thế của mình, còn rất lo lắng nhìn về phía Sở Đình Tu: “Đình Tu, ngươi không sao chứ? Au……”

Nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói, Sở Đình Tu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc: “Cảnh Tắc, ngươi……”

Thanh âm Sở Đình Tu nghẹn ngào, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc đẩy y ra, vì y chắn một đao, cả người y đều ngốc, có loại cảm giác không dám tin tưởng.

Bệ hắn nhà y, thế mà lại chắn đao cho y?

Sở Đình Tu ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp.

Y biết bệ hạ đối với y tất nhiên là có cảm tình thật, nhưng từ xưa đến nay đối với đế vương mà nói, cảm tình không đáng là cái gì.

Bệ hạ sớm hay muộn sẽ lập hậu, sẽ muốn có hài tử của mình, sẽ thu hồi quân quyền…… trong tương lai, bọn họ muốn hài hòa chung sống cũng khó.

Hơn nữa, bệ hạ khi còn bé trải qua những gì y cũng rõ ràng…… Bị Thái Hoàng Thái Hậu áp bách như vậy, khẳng định không thể chịu đựng sự tồn tại của y.

Mười tuổi liền có thể giả bộ nhát gan sợ phiền phức, có được đế vị, lúc sau lại ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu giả vờ suốt mười năm. Bệ hạ giả vờ trước mặt y chỉ mới một năm, đâu thể nào chỉ vì cảm tình, không quan tâm thứ khác?

Y căn bản không dám có hy vọng xa vời.

Nhưng hiện tại……

Sở Đình Tu đột nhiên ý thức được, bệ hạ nhà y có lẽ thật sự giống như hắn biểu hiện ra ngoài, yêu mình như vậy.

Nếu không, trước đó trong lúc nguy cấp như vậy, bệ hạ sao lại chắn đao cho y?

Ý thức được điểm này, hai mắt Sở Đình Tu vô cùng chua xót, y vốn nên cao hứng, nhưng y cao hứng không nổi, y thậm chí không dám cử động dù chỉ một chút, không dám lên đi xem miệng vết thương của bệ hạ nhà mình, sợ nhìn đến thứ y khó có thể tiếp thu.

“Đình Tu? Ngươi ổn chứ?” Ngôn Cảnh Tắc cảm giác được thân mình Sở Đình Tu đang run rẩy, càng lo lắng, muốn bò dậy —— Sở Đình Tu không phải bị hắn đè hỏng luôn rồi đi?

“Cảnh Tắc.” Sở Đình Tu vội vàng ôm lấy Ngôn Cảnh Tắc.

Vương Trung lúc này vọt lại đây: “Bệ hạ…… Ô…… Hồ thái y đâu? Mau tìm Hồ thái y tới!”

Bên này động tĩnh không nhỏ, Hồ thái y nguyên bản đang ở trong phòng nghỉ ngơi đã ra tới, vừa ra tới liền thấy được thích khách bị chém chết cùng với Ngôn Cảnh Tắc trên lưng có thương tích, đầy người vết máu, tức khắc đầu muốn choáng váng.

“Mau nâng bệ hạ vào trong phòng!” Hồ thái y nói, thanh âm đều thay đổi.

Thật là gặp quỷ, ông cho rằng ông tới bên này chỉ cần giúp bệ hạ chế tác một ít thuốc mỡ gia tăng tình thú là được, không nghĩ tới thế nhưng còn gặp được loại chuyện này.

Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, ông khẳng định cũng sống không được!

Hồ thái y muốn khóc.

Nghe được Hồ thái y nói, liền có thị vệ muốn đi nâng Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc tuy rằng đau, nhưng cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì: “Ta tự mình tới……” Bị người nâng đi thật mất mặt!

Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, đã bị ôm lên —— Sở Đình Tu ôm hắn, vọt vào nhà.

Ngôn Cảnh Tắc: “……” Bị ôm hình càng mất mặt hơn?

Những đại thần bị bỏ quên bên ngoài: “……”

Thích khách xuất hiện quá đột ngột, các đại thần cũng bị dọa xanh mặt, thậm chí có người nằm liệt trên mặt đất, bò không dậy nổi. Cũng là Thôi thừa tướng đã trải qua không ít sóng gió, chẳng sợ tuổi không còn nhỏ, vẫn đứng đến thẳng tắp như cũ, thoạt nhìn rất bình tĩnh.

Nhưng đây chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

Giờ này khắc này, Thôi thừa tướng đã choáng váng.

Thời điểm thích khách vừa xuất hiện, ông cho rằng đó là Sở tướng quân muốn giết bệ hạ mưu phản, kết quả Sở tướng quân đi cứu bệ hạ.

Nhìn thấy Sở tướng quân đi cứu bệ hạ, ông lại cảm thấy đám thích khách nói không chừng là bệ hạ an bài, vì để Sở tướng quân cứu giá mà chết, đến lúc đó lại cho Sở Đình Lan một tội danh, tự nhiên có thể đem Sở gia một lưới bắt hết!

Kết quả, bệ hạ thế nhưng vì Sở Đình Tu chắn đao!

Bệ hạ thiên kim chi khu, thế nhưng vì Sở Đình Tu chắn đao!

Miệng Thôi thừa tướng không tự giác mà mở lớn, râu trên cằm do chăm sóc kĩ lưỡng mà vô cùng xinh đẹp còn run run.

“Thừa tướng đại nhân……” Một quan viên từ trên mặt đất bò dậy: “Chúng ta… Chúng ta……” Bọn họ hiện tại nên làm cái gì bây giờ?!

Thôi thừa tướng không nói chuyện.

Mà lúc này, các đại thần khác cũng bò dậy: “Bệ hạ sẽ không có việc gì chứ?”

“Bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ không có việc gì.”

“Thích khách đáng chết……”

……

Bọn họ nói một hồi, lại có người nói: “Bệ hạ và Sở tướng quân……”

Trước đó bệ hạ và Sở tướng quân ở chung, thật sự quá mức quái dị!

Bọn họ tựa hồ còn nghe được Sở tướng quân kêu tên bệ hạ?

Thôi thừa tướng lúc này mới nói: “Ăn nói cẩn thận!”

Giữa Sở Đình Tu và Ngôn Cảnh Tắc không quá thích hợp, Thôi thừa tướng cũng đã nhìn ra.

Sở Đình Tu phấn đấu quên mình đi cứu bệ hạ, bệ hạ lại vì Sở Đình Tu chắn đao, đây tuyệt đối không chỉ quân thần tương đắc là có thể làm được.

Càng đừng nói Sở Đình Tu còn hô thẳng tên bệ hạ, cuối cùng còn ôm bệ hạ……

Sở Đình Tu…… chẳng lẽ y cưỡng bách bệ hạ, làm chuyện đại nghịch bất đạo gì kia với bệ hạ?

Không, nhìn bộ dáng này, khẳng định không phải cưỡng bách, hình như là bệ hạ cam tâm tình nguyện.

Trách không được Sở Đình Tu không muốn bệ hạ lập hậu, trách không được Sở Đình Tu luôn ở trong hoàng cung, trách không được Sở Đình Tu ở trước mặt bệ hạ, một chút cũng không thèm để ý tôn ti…… Y là coi bệ hạ như nữ nhân của y sao?

Bệ hạ trước kia vẫn luôn bị Thái Hoàng Thái Hậu ngược đãi, không chừng có điểm sợ hãi nữ giới, khi đó lại không có ai đối tốt với hắn… Cho nên hắn bị Sở Đình Tu dụ đi?

Thôi thừa tướng càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy.

Sở Đình Tu là võ tướng, tuổi cũng lớn hơn một chút, còn Ngôn Cảnh Tắc…… Tuy nói Ngôn Cảnh Tắc hiện giờ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nhưng Thôi thừa tướng vẫn là nhớ rõ bộ dáng bệ hạ hai năm trước.

Đó là một thiếu niên trong mắt luôn mang theo kinh hoảng, nhìn đáng thương vô cùng.

Một thiếu niên diện mạo tuấn tú như vậy, dù có là hoàng đế, xác thật sẽ khiến cho những người khác ham muốn chinh phục, cũng làm người ta muốn nhúng chàm hắn.

Sở Đình Tu…… Lá gan lại lớn như vậy?

Thôi thừa tướng não bổ rất nhiều, đang cảm thấy Sở Đình Tu quá mức đáng giận, liền nghe được tiếng khóc.

Khóc chính là Sở Đình Lan.

Sở Đình Lan thật sự bị dọa tới rồi.

Nàng năm nay mười sáu tuổi, tuổi không lớn, đầu óc cũng không thông minh, tóm lại khá dễ dụ, lại còn cảm thấy chính mình là đúng.

Nàng xem rất nhiều thoại bản lung tung rối loạn, lại bị Bình Vương lừa gạt, sau khi Bình Vương bị giam cầm, liền cảm thấy nàng và Bình Vương, so với Ngưu Lang Chức Nữ bị Vương Mẫu chia rẽ kia còn thảm hơn.

Bọn họ đã chịu áp bách, trời nam đất bắc.

Nàng thậm chí còn thực áy náy, cảm thấy mình có lỗi với Bình Vương —— là ca ca nàng giả ý trợ giúp Bình Vương, kỳ thật vẫn đứng ở hoàng đế bên này, mới có thể làm Bình Vương thất bại trong gang tấc!

Bình Vương đã cứu mạng nàng, người nhà nàng lại hại Bình Vương…… Sở Đình Lan không ngừng hận Ngôn Cảnh Tắc, ca ca mình cũng hận.

Nàng thậm chí còn muốn vì Bình Vương báo thù.

Bình Vương nếu biết nàng yêu hắn như vậy, không tiếc mất đi tính mạng cũng muốn báo thù cho hắn, nhất định sẽ thật cảm động.

Còn đối tượng báo thù… Đương nhiên là Ngôn Cảnh Tắc.

Đương kim thánh thượng còn chưa lập hậu, không có hài tử, chờ hắn chết, Bình Vương nói không chừng đã được thả ra!

Nàng chính mình sẽ mất đi tính mạng, nàng không để bụng.

Sẽ liên lụy đến ca ca, đây vốn chính là ca ca thiếu Bình Vương.

Sở Đình Lan đều bị loại tinh thần phấn đấu quên mình này của mình cảm động.

Nhưng nàng rốt cuộc là một thiếu nữ không trải qua sóng gió gì, thật sự chuyện tới trước mắt…… Kỳ thật vào thôn trang này, nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc, nhìn thấy chung quanh có nhiều thị vệ như vậy, nàng cũng đã hối hận.

Chờ Ngôn Cảnh Tắc bị thương, chờ thích khách làm trò bị giết trước mặt nàng…… Nhìn thấy thích khách bị chém đến huyết nhục mơ hồ, Sở Đình Lan cả người phát run, khóc không thành tiếng.

Nàng trước kia ngay cả giết gà cũng chưa gặp qua, hiện tại lại có người ở trước mặt nàng giết người… Càng đừng nói còn có đao kiếm chỉ vào nàng!

Đại đao có thể chém đứt cổ người lúc này đây đặt trên cổ nàng, tựa hồ nàng vừa động đậy là có thể đứt cổ ngay…

Sở Đình Lan hỏng mất.

Thôi thừa tướng thấy thế, cười lạnh một tiếng.

Bất kệ Sở Đình Tu và bệ hạ là quan hệ gì, Sở Đình Lan này…… đời này của nàng đã bị huỷ hoại.

Trong phòng, Hồ thái y đang xử lý miệng vết thương cho Ngôn Cảnh Tắc, không cho phép người khác đi vào, Thôi thừa tướng nghĩ nghĩ, liền cùng người trong thôn trang nói vài lời. Ông thích dựa vào việc nói chuyện phiếm với người khác để bình phục tâm của mình, sửa sang lại suy nghĩ của mình. Thôi thừa tướng tìm những tiểu thái giám hầu hạ đến nói chuyện phiếm.

Vương Trung đã công đạo qua những tiểu thái giám này, không để bọn họ nói bậy, nên một đám tranh không nói nói chuyện về Ngôn Cảnh Tắc và Sở Đình Tu. Nhưng Thôi thừa tướng là một lão thành tinh, ông cũng không hỏi chuyện Ngôn Cảnh Tắc và Sở Đình Tu, chỉ hỏi bệ hạ mấy ngày nay làm gì mà thôi.

Vừa hỏi tới, Thôi thừa tướng đã biết bệ hạ nhà ông ngoại trừ cưỡi ngựa giải sầu, thế mà còn xuống bếp.

Thôi thừa tướng: “……”

Tuy rằng bệ hạ hiện tại đã tiến bộ, một chút cũng không mềm yếu như trước kia nữa, nhưng trên thực tế…

Thôi thừa tướng hít sâu mấy hơi mới không làm mình bị tin tức kinh người hôm nay dọa ngất xỉu.

Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết Thôi thừa tướng suy nghĩ nhiều, hắn lúc này ghé vào trên giường, để Hồ thái y đắp thuốc cầm máu cho hắn.

Hắn một lòng muốn biểu hiện khí khái nam tử của mình, lúc đắp thuốc một tiếng cũng không kêu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Sở Đình Tu còn an ủi nói: “Đình Tu ngươi yên tâm, ta không có việc gì…… Còn không phải chỉ là bị chém một đao thôi sao?”

Trên người Sở Đình Tu miệng vết thương lớn lớn bé bé không biết có bao nhiêu, hắn chỉ bị chém một đao, thật tình cũng không có gì.

Đương nhiên, có hơi đau là được…

“Cảnh Tắc……” Sở Đình Tu bắt lấy tay Ngôn Cảnh Tắc, lòng tràn đầy áy náy.

Y thế nhưng hiểu lầm bệ hạ nhà y.

Bệ hạ nhà y là thật tình yêu thích y, thậm chí nguyện ý vì y đánh cược vận mệnh, mà y trước đó lại không tin hắn.

Sở Đình Tu hận không thể đánh mình mấy cú mới hả.

“Ta thật sự không có việc gì…… Đương nhiên nếu ngươi thơm ta một cái, ta càng không có việc gì.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Ngôn Cảnh Tắc tự mình có thể chống chọi, nhưng Sở Đình Tu là biết tình huống của hắn hiện tại có bao nhiêu không xong.

Trên lưng người có xương cốt, bị người ta chém một đao vào lưng so với chém vào bụng hay cổ tốt hơn rất nhiều, nhưng miệng vết thương của Ngôn Cảnh Tắc quá dài, hắn vẫn mất không ít máu. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn phá lệ tái nhợt.

Sở Đình Tu nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn? Y cúi người xuống, thơm một cái lên mặt Ngôn Cảnh Tắc: “Bệ hạ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Nếu bệ hạ gặp chuyện…… Y cũng không sống nữa.

Trong lòng Sở Đình Tu dâng lên ý niệm như vậy, đột nhiên nghĩ đến bệ hạ nhà mình trước kia hình như cũng từng nói câu tương tự như vậy.

Bệ hạ yêu y, chỉ sợ một chút cũng không ít hơn so với y yêu bệ hạ.

Sở Đình Tu nghĩ như vậy, lại hôn Ngôn Cảnh Tắc một ngụm.

Hồ thái y bên cạnh đang đắp thuốc: “Ha hả!” Bệ hạ cũng đủ lợi hại, đã bị thương thành như vậy, còn nhớ thương muốn người khác thơm hắn!

“Bệ hạ thương thế không nhẹ, nhiều ngày tới cần thiết phải nằm sấp để tránh miệng vết thương nứt ra, ngoài ra cũng không thể dính nước……” Hồ thái y nói không ít những việc cần chú ý, cuối cùng nói: “Còn phải cấm chuyện phòng the.”

Ngôn Cảnh Tắc buồn bực nói: “Lời này ngươi không nói ta cũng biết, ta chỉ có thể nằm sấp như vậy, còn có thể làm cái gì?”

Nếu hắn bị thương chính diện, có thể ngưỡng mặt nằm đó để Sở Đình Tu tự mình động, nhưng hiện tại thì… Hắn cái gì cũng làm không được!

Hồ thái y nói: “Bệ hạ, chuyện phòng the quá nhiều sẽ hại thân, chẳng sợ ngài không cần nằm sấp, cũng không thể làm bậy! Ngài ít nhất một tháng không thể hành phòng!”

Ngôn Cảnh Tắc: “……” miệng vết thương của hắn tuy rằng dài, nhưng không thương tổn đến gân cốt, cứ như vậy, cũng phải một tháng không thể hành phòng à?

Hắn có điểm bất mãn.

Sở Đình Tu lại nói: “Thái y ngươi yên tâm, ta nhất định trông bệ hạ.”

Ngôn Cảnh Tắc liếc mắt nhìn Sở Đình Tu một cái, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đuổi đám người Hồ thái y ra ngoài.

Nhưng hắn cũng không đi nghỉ ngơi, ngược lại sờ sờ tay Sở Đình Tu: “Đình Tu, ngươi nhịn được sao? Bằng không đôi ta dùng biện pháp khác……” Sở Đình Tu rõ ràng rất thích chuyện đó nha……

Sở Đình Tu nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói, khuôn mặt lại hồng thấu.

Y đột nhiên nhớ tới những ngày trước y đã làm cái gì!

Bởi vì cảm thấy mình không sống được bao lâu, cả ngày y quấn lấy bệ hạ, các loại chuyện cảm thấy thẹn đều đã làm…… Bệ hạ hiện tại khẳng định cảm thấy y đặc biệt không rụt rè, y……

Sở Đình Tu hận không thể tìm cái động chui vào, không bao giờ ra nữa!

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện