Dịch Bách đứng ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Mộ Bắc Ngật tỉnh lại, ánh mắt hiện lên sự vui mừng, lập tức đi vào bên trong phòng bệnh, “Sếp, anh tỉnh lại rồi?”
“ừ”
“Dịch Bách, làm thủ tục xuất ên cho tôi.”
Mộ Bắc Ngật lạnh lùng lên tiếng, Cố Tiểu Mạch người phụ nữ kia đến giờ vân không biết đã đi đâu rồi, anh không yên tâm chút nào.
“Vâng thưa Sếp”
“Bắc Ngật, anh vẫn còn chưa khỏe lại, tối nay ông Mộ chuẩn bị làm tiệc tại nhà, Bắc Ngật, chúng ta phải đến đó cùng nhau, nếu anh không đi, ông Mộ sẽ không vui”
Nhắc đến ông Mộ, Mộ Bắc Ngật sẽ thỏa hiệp.
Cố Lan Tâm chỉ sợ Dịch Bách sẽ nói ra chuyện của Cố Tiểu Mạch, thế nên cô ta giả vờ nhắc đến ông Mộ, thấy Dịch Bách muốn nói gì đó rồi lại thôi, Cố Lan Tâm cười lạnh một tiếng.
Mặt Mộ Bắc Ngật lạnh đi, phía ông Mộ quả thực có chút rắc rối.
Còn Cố Lan Tâm cần báo tin với ông Mộ một cách nhanh nhất, anh gật đầu, “Làm thủ tục ra viện, đến nhà cũ”
“Bắc Ngật, để em đỡ anh”
Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Lan Tâm, ánh mắt mất đi sự ấm áp, anh thốt ra hai chữ “Không cần” rồi giựt kim tiêm đang ở tay ra, đứng lên, cầm bộ quần áo bên cạnh đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Cố Lan Tâm cười chế giễu chính mình, Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch, tao đã ngăn chặn lâu như vậy mà Bắc Ngật vẫn động lòng với mày!
Mày cho rằng, hai người có thể ở bên nhau sao?
Nỗi căm hận trào dâng, cơ thể run rẩy, kế hoạch ngăn chặn không ngừng được chuẩn bị trong đầu.
Dịch Bách đi làm thủ tục ra viện thì bắt gặp Nam Thần An, có điều Nam Thần An không nhận ra cậu ta, Dịch Bách có chút nghi ngờ, chỉ nhìn thấy Nam Thần An đứng đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật, là ai bị thương?
Cậu ta gọi điện cho thuộc hạ đến bệnh viện canh trừng.
Sau khi cậu ta làm xong thủ tục, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì Mộ Bắc Ngật không có gì khác lạ, anh bước rất nhanh, mặt không biểu cảm ra khỏi bệnh viện, không còn giống như trước đây, nhường nhịn Cố Lan Tâm hay dừng lại để cô ta ôm cánh tay mình nữa.
Sau khi chắc chắn tình cảm của mình, Mộ Bắc Ngật biết mình phải giữ khoảng cách với Cố Lan Tâm mọi lúc mọi nơi, Cố Lan Tâm ở phía sau, chạy lon ton mới theo được bước đi của anh.
Cô ta có chút đau buồn, sự ấm áp của Mộ Bắc Ngật không còn dành cho cô ta nữa!
Sau khi lên xe, Mộ Bắc Ngật dựa vào cửa, xoa ấn đường, ánh mắt tối sầm, bây giờ ông Mộ không tự mình gọi điện