Điều chỉnh lại chút cảm xúc, tôi vẫn quyết định thử xem bản thân có may mắn không:
"Thôn trưởng đại thúc, con có thể xin phép được ở lại đây một thời gian được không. Có lẽ rất nhanh con sẽ rời đi hoặc cũng có thể ở rất lâu. Thúc có thể tìm một chỗ cho con ở tạm được không ạ??" Thôn trưởng nghe xong cũng không lập tức trả lời câu hỏi của tôi mà lặng lẽ nhìn bên trái khuôn mặt của tôi.
Tôi thầm nghĩ.
"Vết bớt trên mặt của cháu là từ trong bụng mẹ đã có rồi sao? Haizzz, một cô nương tốt như vậy mà....~~" thôn trưởng thở dài, dường như còn muốn nói tiếp gì nữa, nhưng ông nhìn tôi một cái rồi lại nuốt xuống.
"Cháu coi như vậy được không!! Sang năm cháu nội của ta liền bắt đầu phải đến trường học rồi. Nếu cháu đồng ý thì cứ ở lại nhà ta, dạy thằng nhóc này viết chữ học đếm là được."
"Dạ đồng ý... đồng ý ạ, cám ơn thôn trưởng." Thật không dám nghĩ, mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy.
Tôi rốt cuộc cũng có thể ở lại. Trong nhà thôn trưởng liền chỉ có ba người là thôn trưởng, Lai Phúc và tôi. Vợ của thôn trưởng nghe đâu khi còn trẻ đã bệnh nặng qua đời. Con trai thì mang theo con dâu ra thành phố kiếm việc làm thêm, trong nhà chỉ còn mỗi mình thôn trưởng và Lai Phúc hai ông cháu nương tựa vào nhau cùng sinh hoạt.. Bây giờ có thêm tôi, tiểu viện liền bắt đầu có chút sinh khí, vui vẻ hơn hẳn.
Mới đầu, bởi vì khuôn mặt của tôi, mọi người vẫn có điểm dè chừng e ngại.. Nhưng cũng chẳng có ai nói ra nói vào mặt tôi như thế nào, chỉ có đôi khi một vài đại thẩm trong thôn lại nhìn tôi với ánh mắt đáng tiếc xót thương.
Tôi rất nhanh có thể dung nhập với cuộc sống sinh hoạt nơi này, mà nói tới thân với tôi nhất có lẽ là bọn trẻ trong Cát thôn. Kỳ lạ nhất là, tất cả bọn chúng đều không sợ vết bớt trên khuôn mặt của tôi. Lần nào cũng vậy, chúng sẽ vây quanh lấy tôi, nhao nhao bằng chất giọng trẻ con nũng nịu ngọng ngạo, đòi tôi kể những câu truyện thú vị trong thành phố, cả đám ngọt ngào kêu tôi là "Nguyệt tỷ tỷ".
Hàng tháng tôi vẫn đưa chút ít tiền cho thôn trưởng, xem như chi phí ăn ở của tôi. Ban đầu ông nhất quyết không lấy một xu, lại nói nhà có để trống thì cũng chẳng có ai ở, ăn cơm thì cũng chỉ là thêm cái chén thêm đôi đũa, thu tiền làm gì. Sau đó bởi vì tôi kiên quyết ông nhất định phải nhận lấy nếu không tôi sẽ không ăn cơm của ông nữa, thì ông mới chịu nhận lấy.
Lai Phúc là một đứa trẻ thông minh, những gì tôi dạy, cậu bé đều học rất nhanh. Tôi bắt đầu dạy cậu những từ đơn tiếng Anh, hai mươi sáu chữ cái abc, tiểu gia hỏa này phải nói là càng học càng sáng dạ, rất