Lúc này ở đằng xa có vài người đi tới, bọn họ ăn mặc trông rất bình thường, đặc điểm duy nhất chính là bọn họ đều mặc cổ phục của nông dân thời xưa.
Đây là bộ quần áo tứ thân cánh ngắn.
Cổ áo dựng cao khoảng một phân đến một phân rưỡi, có nẹp ở gấu áo (gấu áo ở vùng eo), tà áo và ngực áo.
Ở một bên nẹp ngực áo có may thêm một dải cựa gà từ cổ xuống ngang phần rốn.
Nói chung là một cái áo tứ thân mà Ma Tùng Quân không hề biết.
Chỉ thấy bọn họ mặc đồ quấn vải trông khá cầu kỳ thay vì một cái áo thun như hắn.
Thấy người đi đến, Ma Tùng Quân nhảy xuống xe muốn hỏi họ một chút chuyện thì bọn họ vác theo mấy bao đồ chạy huỳnh huỵch tới.
“Ông chủ, ông chủ đâu? Lấy cho ta một bát canh giống vị tiểu thư này!”
Ba bốn người chạy tới nhìn Ma Tùng Quân nói.
Bởi vì hắn có phong cách ăn mặc kì quái, theo cách nhìn của họ chắc hắn đến từ một nơi khác.
Đây chắc chắn là thức ăn của ngoại quốc.
“Ba, nhà chúng ta có đủ tiền ăn một bữa không? Khó khăn lắm mới bán được ít lúa gạo, bây giờ ăn một thứ xa hoa như vậy làm sao đủ tiền trả?”
Lúc này có một thanh niên trông nhỏ tuổi hơn kéo vạt áo của người trung niên nói.
“Con ngửi thấy mùi đó không, đây chắc chắn là thức ăn đến từ đế quốc mới có mùi thơm như thế này.
Không ăn là uổng cả đời đó con trai.”
“Nhưng mà ông, chúng ta chỉ kiếm được chút tiền.
Nhà còn mỗi hai bao thóc này, nếu ăn rồi cả tháng phải nhịn ăn thịt mất.” – Bên cạnh có người phụ nữ trung niên mang gương mặt khắc khổ nói.
“Nhưng mà …” – Ông chú trung niên mang gương mặt khó xử.
“Mấy người muốn ăn hả? Không có tiền cũng được, đổi bằng một bao thóc đó đi.
Tôi làm cho cả nhà ba tô được không?” – Ma Tùng Quân thấy bọn họ tranh cãi qua lại liền nói.
“Thế này … ta sợ ông chủ bị lỗ.
Một bao này không đáng giá như thế, hay là để chúng ta trả tiền đi.
Làm một tô, một tô cả nhà chúng ta ăn là đủ rồi.” – Ông chú trung niên khổ sở nói.
Thực sự cái mùi hương từ nồi nước lèo của Ma Tùng Quân quá quyến rũ, khiến bọn họ nhịn không được mà chảy nước miếng.
Điều này không nói dối, nhưng thèm thì thèm cũng phải nghĩ đến cái ăn sau này.
“Được rồi, cứ đưa bao thóc đây.
Tôi làm cả nhà ba tô đặc biệt.
Ngồi đi ngồi đi.” – Ma Tùng Quân thấy bọn họ tội nghiệp liền nói.
Hắn tuy không giàu có gì, nhưng ba tô hủ tiếu cũng có thể bỏ ra được.
Chưa kể còn đổi lại một bao thóc, đem bán lại cho tiệm gạo cũng bằng giá.
Còn tiết kiệm hơn tự giã thành gạo rồi làm bánh hủ tiếu vẫn lời chán.
“Ê tên kia, cho ta thêm một tô nữa.” – Cô nàng kì lạ kia vét sạch một tô hủ tiếu đến giọt nước cũng không còn.
Thấy Ma Tùng Quân đi ngang qua liền hô lên.
“Có tiền không mà ăn lắm thế, tôi cho cô miễn phí một tô thôi.
Ăn vừa thôi, đi bệnh viện đi.” – Ma Tùng Quân từ chối cho thêm tô nữa.
“Này ngươi khinh ta đấy hả? Bổn cô nương đây chẳng lẽ không có tiền trả cho ngươi.
Ta dư sức mua cả cái nồi canh của ngươi, mua luôn cả ngươi đấy.
Mau lấy cho ta một tô nhanh lên.” – Cô nàng đứng lên, một tay chống nạnh, một tay cầm cái tô đã bị rửa sạch bằng chính lưỡi của cô ta nói.
“Rồi rồi, một tô nữa thôi.
Ăn xong đi dùm tôi cái, đừng có ở đây ám nữa.”
Ma Tùng Quân đi đến đặt tô hủ tiếu xuống một cái rầm, cô nàng kia dường như chẳng quan tâm đến điều đó mà lao đầu vào ăn như hổ đói, những tiếng hút sùn sụt khiến cho cả nhà ba người nông dân kia chảy nước miếng.
Không để bọn họ đợi lâu, Ma Tùng Quân cũng đem ra ba tô hủ tiếu size to nhất, mỗi tô còn hẳn hai cái giò heo, đãi ngộ gấp đôi so với cô nàng ăn chực kia.
Vừa đặt ba tô hủ tiếu xuống, Ma Tùng Quân lập tức lấy điện thoại ra nói: “Phiền Bỏ Mẹ ra đây cho bố mày.”
“Ông chủ, ngài vừa nói cái gì sao?” – Nông dân trung niên đột nhiên quay ra sau hỏi.
“À không, tôi đang nói chuyện với cái điện thoại.” – Ma Tùng Quân gãi đầu cười nói.
Chắc chắn là vừa rồi ông ta nghe được xong hiểu lầm hắn con bà nó rồi.
“Người đế quốc thật là có nhiều món đồ kì lạ.” – Ông nông dân trung niên cười thật thà đáp lại.
“Ba ba, ăn ngon quá.
Món này là món ngon nhất trần đời, có chết con cũng mãn nguyện.”
“Phi phi, tát cái miệng nói quở.
Nhưng mà … ngon quá ông chủ …” – Mẹ của thanh niên nông dân kia cũng nhịn không được than lên một tiếng.
Rất nhanh cả nhà ba người cắm đầu vào cặm cụi ăn.
“À, mấy cái hũ kia là hũ gia vị.
Thử nêm nếm một chút đi, còn ngon hơn nữa đó.” – Ma Tùng Quân nhắc nhở.
[Phiền Bỏ Mẹ xin chào chủ thiết bị]
Lúc này âm thanh của điện thoại vang lên đến lần thứ ba thứ tư gì rồi.
Ma Tùng Quân trán nổi gân xanh, hắn leo lên xe đóng cửa cái rầm lại, giọng gắt gỏng hẳn lên:
“Con bà nhà mày.
Chỗ này là chỗ quỷ quái nào?”
[Là siêu lục địa Đông Bắc Lâm Châu.
Là bản đồ mới được chèn lên bản đồ Trái Đất cũ.]
“Đông Bắc Lâm Châu là chỗ chó má nào? Sao lần đầu tao nghe thấy.
Tại sao tao lại ở đây?” – Ma Tùng Quân gào lên.
Mấy người bên ngoài đang ăn cứ nghe thấy âm thanh gào thét của Ma Tùng Quân cứ ngỡ hắn bị thần kinh.
Bất quá vì tô hủ tiếu quá ngon nên họ chẳng bận tâm mấy.
Thứ họ bận tâm bây giờ là tại sao lại có món ngon đến mức này tồn tại ở trên đời.
[Chủ thiết bị đã đồng ý cài đặt chèn bản đồ.
Đây chính là Đông Bắc Lâm Châu, nơi nhân tộc tập trung đông nhất.
Khi cài đặt chèn bản đồ, chủ thiết bị sẽ được dịch chuyển đến đây.]
“Là sao? Dịch chuyển? Ý là tao bị đẩy đến đây? Làm sao để tao về lại thành phố của tao?