Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 35


trước sau

Advertisement
Dương Anh rời đi lúc nào thì phu thê Dương thị không biết, chỉ là sáng ngày hôm sau, cái chân mất cảm giác của Giang chưởng quầy đã cử động lại được.

Giang chưởng quầy véo mạnh lên đùi một cái, ngay khi chắc chắn chân của mình đã bình thường trở lại thì lập tức nhớ ra, hôm qua Dương Anh đã tới đạo quan.

Nàng ngỡ rằng bản thân mình không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này trái tim nàng cuối cùng cũng cảm thấy thật bình yên.

Ít ra Dương Anh vẫn chưa tới nỗi hết thuốc chữa.

Dương đầu bếp lúc này cũng tỉnh lại, thấy nàng ngồi bên cạnh thì lập tức xoa mắt hỏi: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Bầu trời bên ngoài chỉ mới hửng sáng, đạo quan của họ lại ít người nên không cần dậy sớm nấu cơm, có thể ngủ thêm một chút.

“Không ngủ được.” Giang chưởng quầy nhìn phu quân: “Chân ta khỏe lại rồi.” Nàng vừa nói vừa nâng chân lên: “Huynh xem, đã cử động được rồi.”

“Thật sao?” Dương đầu bếp nhảy dựng lên, đỡ chân nàng mà quan sát một hồi: “Thật sự cử động được rồi? Quan chủ đã đổi tính rồi sao?”

“Huynh thấy quan chủ đổi tính thật à?” Giang chưởng quầy hỏi ngược lại hắn.

Dương đầu bếp gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Vậy để huynh hỏi câu khác?” Hắn thay đổi câu hỏi: “Thế thì tại sao…”

“Là Dương Anh.” Giang chưởng quầy biết chuyện đã tới này thì cũng khôn cần phải đợi một năm nữa: “Khi chúng ta rời khỏi Thủy thành vào năm ngoái, Dương Anh bị người khác vu oan cho tội hạ độc chết người, không những mất tửu lầu mà chính hắn ta cũng bị phán tội chém đầu. Tất cả chuyện này ta đều biết hết, nhưng lại không nói cho huynh hay, cũng không định nói cho người khác.

Khi thấy Đỗ huyện lệnh vào năm nay thì ta biết cơ hội cứu Dương Anh đã tới, nhưng dân chúng bần hàn như chúng ta sao có thể nhúng tay vào chuyện này được, thế nên ta đã cầu xin quan chủ giúp đỡ. Ngày hôm qua, Dương Anh được thả. Nhưng hắn dường như đã biết hết mọi chuyện, hôm qua hắn mới tới đạo quan, hôm nay chân của ta đã khỏi. Huynh cũng biết là quan chủ chưa từng làm mấy chuyện không được lợi mà.”

Dương đầu bếp nghe xong, ngồi im trên giường một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Ý muội là…”

“Ừ, Dương Anh chắc là đã giao dịch với quan chủ rồi.” Giang chưởng quầy đáp.

Dương đầu bếp ngã người dựa vào trụ giường, đột nhiên phải tiếp nhận nhiều chuyện như thế khiến hắn vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Nhưng hắn không thể trách thê tử của mình đã giấu hắn được, điều hắn có thể làm chỉ là tự trách bản thân mình mà thôi: “Chỉ tại ta không tốt, tại ta vô dụng.”

Nếu nhi tử biết sai rồi sửa như vậy thì đã chứng tỏ bản chất của hắn không xấu.

“Lúc trước ta không nên lơ là chuyện dạy dỗ hắn, để bây giờ hắn thành ra như này.” Dương đầu bếp nói: “Cũng là do ta vô dụng, không thể quản lý tốt chuyện trong nhà, khiến muội phải chịu uất ức.”

“Không, ta cũng có phần sai.” Giang chưởng quầy cười khổ: “Lúc ta mới đi theo huynh đã biết đứa nhỏ này không thích mình. Nhưng lúc đó ta không muốn để ý dạy dỗ hắn, cứ cố ý né tránh hắn, bây giờ nghĩ lại thì thật ra ta cũng không phải kẻ vô tội.”

Có rất nhiều chuyện, lúc xảy ra chẳng ai có thể nhìn nhận được rõ ràng, mà chỉ khi tất cả đã đi đến kết thúc mới nhớ lại rồi tự trách chính mình.

Trong lúc phu thê hai người đang nói chuyện thì vang lên tiếng gõ cửa: “Dương thúc, Giang chưởng quầy, ta vào được không?”

Là giọng của Tam Nương.

“Mời vào.” Giang chưởng quầy nói xong thì lập tức rời khỏi giường, đúng lúc nàng cũng có chuyện muốn hỏi Tam Nương.

Tam Nương vừa đi vào, Giang chưởng quầy đã nói: “Tam Nương, hôm qua Dương Anh nói gì với quan chủ thế?”

“Giờ quan chủ đã có thể tự mình đi ra ngoài được rồi.” Tam Nương đáp.

Cũng có nghĩa cái giá mà Dương Anh phải trả là cả đôi chân.

Mặc dù Dương đầu bếp đã có chuẩn bị sẵn, nhưng khi nghe được đáp án thì vẫn choáng váng: “Không còn chân nữa, sau này hắn phải làm sao đây…”

Lúc trước là vì quá đỗi tuyệt vọng nên hắn mới chọn cách đoạn tuyệt quan hệ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không còn chút quan tâm nào tới nhi tử của mình.

“Phải, ta còn tưởng hắn sẽ đổi thứ khác, vậy mà không ngờ rằng…” Giang chưởng quầy mím môi: “Đa tạ cô, Tam Nương.” Nàng quay đầu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của phu quân rồi nói: “Ai cũng nên có cơ hội được tha thứ. Dương đại ca, chúng ta về tửu lầu Giang Nguyệt đi. Còn hai mắt của ta…”

“Quan chủ nói ngươi có thể dùng tạm.” Tam Nương nói: “Nếu muốn đi thì cũng không cần chào tạm biệt gì cả, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ngài ấy. Dù sao sẽ có lúc gặp lại.”

Giang chưởng quầy không ngờ quan chủ đã tính hết mọi chuyện, nàng xoay người về phía chủ quan để tạ ơn rồi mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Tới khi dọn dẹp xong thì Triệu Hưng Thái ở cạnh cũng đi tới.

Mặc dù Phó Yểu đã nói là không cần chào tạm biệt, nhưng phu thê Dương thị vẫn dập đầu ba cái trước tượng Tam Thanh, sau đó mới xuống núi.

Triệu Hưng Thái và Tam Nương tiễn bọn họ tới tận chân núi, mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất sau cửa thôn thì Triệu Hưng Thái mới nhìn về phía mặt trời đang ló dạng ở chân trời: “Đi thôi, mặt trời sắp lên rồi.”

“Ừ. Từ giờ đạo quan chỉ còn lại mình ngươi, mong ngươi không thấy cô đơn.” Tam Nương nói.

“Không phải còn có tỷ và quan chủ nữa sao?” Triệu Hưng Thái nói: “Hơn nữa, ta tin rằng về sau sẽ còn có người tới, chỉ là không ở lại lâu mà thôi.” Hắn nói tới chữ “lâu” thì than thở: “Thật ra ta cũng chỉ là một vị khách qua đường.”

Khi nào hắn luyện xong tay nghề thì cũng sẽ trở về tửu lầu Thái An.

Tam Nương đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói: “Phải, chúng ta đều chỉ là khách qua đường mà thôi.”

Sau khi trở lại Thanh Tùng Quan, Tam Nương tới gặp Phó Yểu: “Giang chưởng quầy đi rồi.”

“Ừ.” Phó Yểu lấy vò rượu và hai cái đùi cướp được từ chỗ Chung Ly ra: “Hai người bọn họ đúng là không do dự tẹo nào, nói về là về.”

Tam Nương nghĩ một chút, nói: “Có lẽ Giang chưởng quầy cảm thấy cứ dây dưa như thế mãi cũng không hay, cho nên mới chọn cách tha thứ.”

“Tha thứ?” Phó Yểu ngẩng đầu nhìn nàng ta.

“Ừ. Tha thứ cho đối phương cũng là tha cho chính mình. Thay vì sống trong hận thù cả đời thì không bằng cho hắn một cơ hội, mọi người đều vui.” Tam Nương nói.

“Có vẻ như chuyến đi tới chùa Đại Từ Ân giúp ngươi nghe được không ít kinh Phật, nói câu nào câu nấy đều đầy đạo lý.” Phó Yểu cười nhạo, vò rượu trong tay cũng nứt theo: “Nhưng có một số người không xứng được tha thứ.”

Advertisement

“…” Tam Nương nhìn mảnh sứ đầy đất, im lặng một lúc mới nhỏ giọng nói: “Quan chủ, vò rượu này có thể bán một ngàn lượng đấy…”

“…” Cơ thể Phó Yểu cứng đờ, bực bội mắng một tiếng: “Trước sau gì ta cũng sẽ lấy lại hết từ bọn chúng!”

Tam Nương không hỏi bọn chúng là ai, nhưng người có thể khiến quan chủ chết đi sống lại cũng không tha thứ được thì có lẽ đã từng làm chuyện rất độc ác.



Sau hôm đó, cả ngày đạo quan đều yên tĩnh, Triệu Hưng Thái không phải người thích nói chuyện, lúc nào cũng chỉ biết ru rú trong phòng bếp, hai “người” còn lại thì lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, không thấy bóng dáng. Ngày qua ngày, cứ trời tối là bọn họ lại vội vã chạy tới Kim Lăng nghe hát, bán đồ ăn.

Tới tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng lên, hai bên bờ sông Tần Hoài cũng xuất hiện một đống y phụ tên là ánh trăng, bao gồm một chiếc váy dài tới ngực và một chiếc áo dài màu trắng bên ngoài.

Chiếc áo đó được may bằng loại vải hơi trong suốt, cứ như giao tiêu của giao nhân vậy, mặc vào là sẽ loáng thoáng thấy đường cong xinh đẹp của cơ thể sau lớp vải, người người đều thích.

“Y phục này không tệ.” Phó Yểu thấy mình cũng nên đổi một bộ y phục khác, thế là hiếm khi không đi thẳng tới Tiểu Nguyệt Lâu mà ghé vào một hàng tơ lụa gần đó: “Các ngươi cứ mua thỏa thích đi, Chung Ly trả tiền.”

Nhưng bọn họ vừa vào tiệm y phục đã thấy nha hoàn bên cạnh Kim Thu.

“Phó cô nương?” Kim Thu bất ngờ, ánh mắt nàng ta hơi dừng lại trên người Chung Ly một chút, thẹn thùng nói: “Chung Ly công tử, không ngờ lại trùng hợp tới vậy.”

Chung Ly cũng không để ý tới nàng ta, Phó Yểu lạnh nhạt chào một tiếng rồi đi chọn y phục với Tam Nương và Triệu Hưng Thái.

Hàng tơ lụa mà bọn họ tới là nơi lớn nhất ở Kim Lăng, hàng hóa ở đó không chỉ tốt nhất mà cả giá cả cũng cao vô cùng.

Nhưng Phó Yểu là ai cơ chứ? Chỉ cần là đồ nàng nhìn trúng, tiền bạc không thành vấn đề. Đằng nào thì nợ nhiều nữa cũng là nợ, dù thiếu mấy vạn lượng hay mấy chục vạn lượng cũng chẳng sao, trước sau gì thì vẫn phải trả từ từ.

Thế là Kim Thu trơ mắt nhìn những thớt tơ lụa như cống phẩm, màn sa như ánh trăng, giao tiêu như trân châu bị Phó Yểu chọn mua, Chung Ly bên cạnh thì vô cảm rút một xấp ngân phiếu ra trả tiền.

Phó Yểu mua vải xong thì dẫn mọi người tới tòa lầu bên cạnh, Kim Thu vốn nên từ biệt nhưng nàng ta lại có hơi tò mò.

Thế là nàng ta ở lại hàng tơ lụa khoảng một khắc, sau đó mới thấy Phó Yểu ra ngoài, thị nữ và tùy tùng phía sau nàng ôm một đống hộp lớn hộp nhỏ và cả vẻ mặt tươi cười của chủ nhân cửa hàng bên cạnh.

Kim Thu thấy thế thì trái tim đập thình thịch. Nàng ta tất nhiên không nghĩ tới vị Phó cô nương mặc một thân y phục rẻ tiền lại có nhiều tiền đến vậy.

“Tiểu Hồng, ngươi đi hỏi thăm lai lịch của vị Chung Ly công tử kia thử xem.” Kim Thu nói.

Các cô nương sống trong thanh lâu như các nàng không có nhiều con đường để lựa chọn, phần lớn đều cố gắng tìm một người để được chuộc thân nhân lúc còn trẻ tuổi, còn nhan sắc.

Kim Thu cũng không phải không có ý này, chỉ là trước giờ nàng ta được mọi người theo đuổi rất nhiều, lại có danh xưng đệ nhất ca kỹ của sông Tần Hoài, cho nên ánh mắt rất cao, chướng mắt mấy người bình thường.

“Vâng.” Tiểu Hồng nghe lệnh.

Tiểu Hồng bám theo sau bọn họ suốt dọc đường, cũng thấy bọn họ mua sắm suốt, nàng mệt tới mức thở hồng hộc.

Nàng không biết có phải do bản thân chưa ăn trưa không mà lúc này lại thấy hoa mắt chóng mặt, đành phải ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

“Cô nương vẫn ổn chứ?” Lúc này có người hỏi thăm nàng.

Tiểu Hồng vừa ngẩng đầu đã thấy người hỏi thăm là tùy tùng bên cạnh Phó cô nương, nàng nhìn sau lưng hắn thì thấy đám người của Phó cô nương đều đang nhìn nàng.

“Không, không sao hết.” Tiểu Hồng vội vã đứng lên, nhưng nàng mới nhích người thì cơ thể đã ngã ngồi xuống lại.

“Sắc mặt của cô nương rất kém.” Triệu Hưng Thái quan tâm nói.

“Không sao đâu, là do lúc trưa không ăn gì nên mới thế.” Tiểu Hồng đáp.

“Chỗ ta có ít thức ăn này.” Triệu Hưng Thái đưa điểm tâm mang theo bên người cho nàng: “Cô nương cứ ăn trước một ít đi đã. Lúc nãy ta thấy cô nương vẫn còn đi theo cạnh Kim Thu cô nương mà, sao lại tới đây rồi?”

“Ta…” Tiểu Hồng nhanh trí nói: “Kim Thu tỷ tỷ bảo ta tới hỏi Phó cô nương tối nay có đến nghe hát hay không?”

“Tối nay không đi.” Phó Yểu đáp: “Dù sao đi cũng không nghe được.”

Tiểu Hồng không hiểu, nhưng hiện tại nàng đã bị bại lộ nên cũng chẳng dám ở lại, đành phải tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Tối hôm đó, Phó Yểu không tới. Còn Kim Thu mặc y phục lộng lẫy chuẩn bị tham dự yến tiệc thì lại phát hiện một chuyện khiến nàng ta hoảng sợ – nàng ta mất giọng rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện