Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Hẻm Xéo.


trước sau

.

Qua quan sát thần thức của Minh, nơi khoảng trống bức tường trước đó còn bao phủ bởi một lớp màn năng lượng mờ mịt, lúc này sau khi qua hành động gõ đũa của Lam Thảo, liền đã biến mất, để lộ ra sắc thái chân thật đằng sau nó.

Minh ngạc nhiên, mở thật to đôi mắt, nhìn khung cảnh rất nhiều cửa hàng sầm uất, cùng dòng người tấp nập phía trước.

Những căn nhà bằng gạch, phối cùng gỗ và cửa kính, nằm san sát nhau, trong một con hẻm xéo xệch, chia làm nhiều ngã rẽ.

Minh nhìn xung quanh thấy phần đông người lớn dẫn theo đứa con nhỏ của mình đi mua sắm, nên cậu và Lam Thảo cũng không phải là trường hợp hiếm lạ gì.

Chỉ là cậu rất nhanh phát hiện có điều thú vị, ở đây chỉ cần nhìn vào ngoại hình cùng thái độ của những người này với nhau, cũng đoán được kha khá vấn đề.

Minh nhận ra khu Hẻm Xéo lớn hơn cậu nghĩ này, ngoài việc trong không gian mang theo một loại năng lượng nồng đậm, hệt như ở quán Cái Vạc Lủng, nhưng mạnh hơn rất nhiều lần; cậu cũng đoán ra được, nơi này hẳn là một con hẻm nhỏ, được dùng một loại thần chú mở rộng không gian cho lớn thêm ra, lại đặt quán Cái Vạc Lủng ở đầu con hẻm, như là một biện pháp che giấu, cùng canh chừng cẩn mật, không để phàm nhân có cơ hội lạc vào.

Không những thế, những người đến mua sắm ở con hẻm này, nhìn qua cũng nhận biết rõ ràng chia làm hai bộ phận.

Một là hoài cổ, luôn vận trên người trang phục vest cùng váy đầm cổ điển, cùng với đeo phục sức sang trọng và thái độ luôn xem nhẹ người khác.

Nhất là coi thường loại thứ hai, chính là những người ăn mặc phong cách hiện đại hơn rất nhiều, phù hợp thời đại, thiên hình vạn trạng, những người này cũng cởi mở và thân thiện hơn loại trước rất nhiều.

Đặc biệt là Minh nhìn ra được ở loại nhóm người thứ hai này, trên người còn mang theo những vật dụng của phàm nhân, dễ dàng thấy là điện thoại thông minh, cùng đồng hồ kỹ thuật số..


Chỉ xem qua, liền có thể phán đoán, nhóm người hoài cổ kia rõ ràng là nhóm phù thủy thuần chủng tự cho mình là thượng đẳng; nhóm còn lại là phù thủy lai, có pha tạp giữa phù thủy và dòng máu con người bình thường.

Xưa đọc truyện cùng xem phim, cậu đã được chứng kiến rất nhiều mâu thuẫn, giữa 2 nhóm người này, chỉ là không ngờ 25 năm sau, mặc dù là thời điểm an bình, vậy mà mâu thuẫn huyết thống này cũng không hề thấy giảm bớt chút nào.

Minh thì mặc một bộ quần jeans ôm, còn tròng thêm cái áo hoodie sáng màu, cùng Lam Thảo một bộ váy xanh, tất nhiên cũng được liệt vào nhóm thứ hai, cho nên không tránh khỏi cũng bị những ánh mắt khinh thường từ đám người tự cho mình thuần chủng kia.

Không chỉ là phát hiện này, cậu còn thông qua quét hình thần thức mà nhận ra những pháp sư cùng phù thủy nhỏ tới đây cùng ba mẹ, thanh năng lượng không phải là nguyên lực và nguyên tố lực như cậu nghĩ.

Mà trực tiếp bọn chúng đều có Pháp Nguyên, chỉ là chỉ số rất thấp, đều là 8 điểm khởi đầu, cứ tăng lên 8 điểm mỗi khi lớn hơn, qua quan sát cùng so sánh rất nhiều đứa bé ở độ tuổi khác nhau, cậu mới rút ra được kết luận này, cũng thầm cảm thán, đúng là giới này ưu ái những ‘ma pháp sư’ quá nhiều..

Một lúc sau, Minh quay qua nhìn Lam Thảo bên cạnh, cũng phát hiện cô thấy được những sự kỳ thị kia, chỉ là cô coi như không, mỉm cười nhìn mình.

Minh cũng liền chợt hiểu, rõ ràng, thân phận của cậu đã từ sớm được định trước là phù thủy ở bên ngoài chuyển tới đây, không nằm trong danh sách những dòng tộc thuần huyết nơi này, nên rất nhanh cũng không để ý, tiếp tục theo sau Lam Thảo đi về phía trước.

Không kể đến dòng người đông đúc, cùng tiếng nói chuyện, rao bán ồn ào náo nhiệt, thì khung cảnh nơi này, quả thật mang một loại cảm giác ‘ma pháp’ vô cùng kỳ diệu.

Lam Thảo và Minh dừng lại ở cửa hàng đầu tiên của Hẻm Xéo, với rất nhiều loại vạc được trưng bày, cũng sắp đặt công phụ, cùng bắt mắt.

Ban đầu cậu định lấy một cái vạc bằng đồng, giá 25 Galleons, mà Lam Thảo bảo cậu lấy một cái vạc vàng vì ít gì cũng là gia đình quý tộc; nhưng Minh lại cảm thấy vậy thì quá rêu rao cùng chói mắt, bản thân cậu không tính thể hiện quá nổi trội trong thời gian đi học; lại cũng không thể phá đi hình tượng gia đình quý tộc, nên cuối cùng chọn một cái vạc bằng bạc, giá tiền cũng hơn cái vạc đồng vài lần.

Trong lúc trả tiền cho chủ quán, Lam Thảo cũng truyền âm nói qua về tiền tệ ở thế giới ma pháp này cho cậu.



Cũng không khác trong truyện là bao, Galleon là đồng tiền vàng, có giá trị cao nhất; Sickle là đồng tiền bạc, 1 galleons bằng 17 sickles; cuối cùng thấp nhất là Knut, tiền đồng, 1 sickles bằng 29 knuts.

Tất cả tiền ở thế giới ma pháp này đều được sản xuất và điều hành bởi yêu tinh, trong Hẻm Xéo cũng có ngân hàng của yêu tinh tên gọi Ngân Hàng Ma Pháp Gringotts. Nơi này cho phép quy đổi từ tiền phù thủy ra tiền muggle và ngược lại, tỷ giá là 1 galleon bằng 25 bảng, mà số lượng đổi từ tiền muggle ra tiền phù thủy là có hạn mức trong ngày với từng đối tượng và quy trình cực kỳ sát sao nghiêm ngặt, để đảm bảo không gặp các vấn đề ‘rửa tiền’ phát sinh, phải nói là vô cùng chặt chẽ.

Minh nghe Lam Thảo giải thích, cũng thầm chắt lưỡi, đúng là 25 năm sau mọi thứ đều khác biệt, cậu nhớ hồi xưa lúc đọc truyện, vì tò mò tiền trong thế giới này, tìm đọc được một bài phỏng vấn từ tác giả, chính tác giả đề cập, tiền thời điểm trong truyện, thì 1 galleon bằng 5 bảng, không ngờ bây giờ thời giá đã tăng gấp 5 lần.

Lam Thảo sau khi trả tiền xong cho người chủ tiệm bán vạc, cũng truyền âm trong thần thức cho Minh, kêu cậu bỏ vào trong túi không gian của mình.

Ban đầu cậu còn có chút nghi hoặc, nhưng nhớ lại, trong thế giới này có bùa chú mở rộng, thì một phù thủy có mang túi mở rộng không gian cũng không lạ gì; lại quan sát thần thức xung quanh, đúng là những gia đình phù thủy quý tộc kia đều mang theo bên mình túi mở rộng không gian, cũng liền không chậm mà nhấc cái vạc bạc kia bỏ vào túi đeo hông của mình.

Cũng may là với chiều cao 1 mét rưỡi hơn của cậu, cũng khiến Minh cầm lên cái vạc không quá chênh lệch.

Chỉ là thấy sức khỏe cường tráng của cậu, làm người chủ khen hết lời, ông ta cũng là thầm chặt lưỡi, nghĩ thầm trong lòng, gia đình này quá có tiền, không chỉ mua một cái vạc bằng bạc cho nhóc em mới vào năm 1, mà đứa nhóc này mới tí tuổi đã có túi mở rộng không gian của riêng mình.

Làm người chủ quán ánh mắt nhìn Minh và Lam Thảo trở nên khác biệt ban nãy; vốn lúc nãy thấy cách ăn mặc của 2 người, còn nghĩ là một gia đình phù thủy lai, ai dè đâu, có thể thân phận hai người phức tạp hơn nhiều..

Kế bên tiệm bán vạc là cửa hàng bán vật phẩm của phù thủy, ở đây Minh mua luôn được một bộ chai hũ ống nghiệm, kính viễn vọng, một cái cân, mớ viết lông chim, cùng tập trơn và giấy trắng..; cũng được cậu bỏ hết vào trong túi đeo hông, trong ánh mắt ngưỡng mộ của người chủ cửa hàng và những người khác hiếu kỳ xung quanh.

Minh qua thái độ của những người này, cũng thầm đoán được, có lẽ túi mở rộng không gian là một thứ ‘xa xỉ’ trong thế giới này.


Cũng thầm có suy đoán trong lòng, bởi lẽ nhìn thái độ tự tin của Lam Thảo giữa một bầy người ở Hẻm Xéo này, hơn phân nửa đều là tu vi tương đương Nguyên Thạch Thần Đàn, trong khi cô chỉ là Nguyên Tố Thần Đàn. Nếu là không có tu sĩ Nguyên Thạch Thần Đàn âm thầm theo bảo vệ, đánh chết Minh cũng không tin.

Nghĩ đến đây liền âm thầm hỏi Cấu Trúc trong thần thức.

“Làm người xuyên vào Giới này qua sử dụng ‘Vé Xuyên Giới’, có hạn chế gì không hở Cấu Trúc?”

[ Thứ nhất, không có loại năng lượng từ nguyên lực trở lên, không thể kích hoạt Vé vào Giới này, thứ hai, tu vi cao hơn Nguyên Thạch Thần Đàn không thể xuyên vào ]

Nghe được câu trả lời của Cấu Trúc, Minh càng chắc mẻm suy đoán của mình, rõ ràng Lam Thảo cũng không nói tường tận chi tiết về phân bố của Hội Đồng ở Giới này.

Minh suy luận, phải có tu sĩ tu vi cao hơn đang âm thầm bảo vệ hai người, mà cũng là quan sát xem chừng hai người, để tránh có những hành vi làm bại lộ Hội Đồng.

Mà cũng là có điểm khó hiểu, tại sao lại phải là từ tu vi Nguyên Thạch Thần Đàn trở xuống mới có thể tiến vào? Chắc là còn có điểm bí ẩn gì mà cậu chưa được hiểu rõ, tất nhiên là Minh có hỏi Cấu Trúc, nhưng chỉ nhận được câu nói là cậu phải tự mình tìm hiểu nên cũng nhanh gác lại một bên.

Minh đoán đến đây, liền lại động não liên tục, kế hoạch trước đó của cậu hiện giờ có quá nhiều sơ hở, cậu càng phải suy tính lại cho chu toàn hơn.

Tuy trong đầu nghĩ ngợi, nhưng bên ngoài Minh cũng không chậm mà theo chân Lam Thảo, cũng thể hiện ra vô cùng bình thường, chỉ như đứa nhóc 11 tuổi như bao đứa trẻ khác, có chăng là cậu ít nói hơn, cùng với trưng ra thái độ của một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc mà thôi..

truyện siêu hay :
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện