Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Hồn Ma.


trước sau

.

Lúc này người đàn ông to cao, thở phào nhẹ nhõm, khép lại cuộn giấy trong tay, rồi nhét vào trong áo, dù ông đã làm công việc này nhiều năm trời, nhưng mỗi năm đều cảm thấy áp lực như lúc đầu, chỉ là ông cố tỏ ra bên ngoài điềm tĩnh mà thôi.

Ông xách theo cái nón phân loại, đi về phía dãy bàn ở phía sau, cũng đặt nó lên trước mặt vị nữ giáo sư lớn tuổi, xong rồi ngồi vào vị trí ghế trống kế bên bà; trong khi chiếc mũ cũ kỹ vẫn bi ba bi bô nói gì đấy, liên hồi, cũng làm cho vị nữ giáo sư nhìn về phía Minh với ý vị thâm sâu với đôi mắt ‘tinh tường’ của bà.

Minh nhạy cảm, làm sao không đoán được có lẽ chiếc mũ kia lại đang nói gì đó về mình, may mà Cấu Trúc không thông báo có địch ý gì, cũng làm cậu an tâm hơn; len lén liếc mắt về phía cái mũ, mà chỗ nếp nhăn của cái mũ như con mắt kia, cũng ngay lập tức nháy mắt liên hồi với cậu.

Làm cậu cảm thán không thôi, cũng liền không chú ý tới nó nữa.

Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, tiếng huyên áo cũng liền im bặt, có vẻ như mọi người đều có chút ‘sợ’ bà.

Bà nhìn khắp một lượt toàn bộ Đại Sảnh bên dưới, nơi 4 dãy bàn cũng đầy ắp học sinh, chỉ có những đứa năm một là không có mặc lên áo choàng cùng mũ chóp nhọn, nên vẫn trông khác xa hẳn với số đông còn lại.

Một lúc sau, bà nở nụ cười nói.

“Chào mừng tất cả các trò bước vào năm học mới tại Hogwarts, buổi lễ phân loại đã kết thúc, các trò cũng có Nhà riêng của mình, và ngôi Nhà Chung Hogwarts này; mong là những năm tháng tiếp sau đây, các trò đều học tập thật giỏi, trở thành niềm tự hào không chỉ cho trường, mà cho cả chính bản thân mình.”

“Được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi.”

Vừa nói xong, bà liền ngồi xuống, tiếng vỗ tay cũng vang lên rần rần, mà đồng thời, những chiếc đĩa trống trên bàn bỗng dưng xuất hiện đồ ăn, thịt nướng, xúc xích, súp, bít tết, khoai tây, bánh mỳ.. tất cả những món ăn nóng hổi và thơm ngon, đầy ắp trên tất cả các bàn.


Đám học sinh lớn nhanh tay nhập cuộc, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bọn học sinh mới cũng từ từ nối bước theo sau, lấy đồ ăn mà mình thích.

Lúc này không khí của 4 dãy bàn thể hiện rõ ràng phong cách của từng nhà.

Slytherin ăn uống ưu nhã, nhẹ nhàng, cùng phong thái quý tộc, không tạo ra tiếng động quá lớn, dù cho là cắt thịt trên đĩa kim loại; họ ăn từng miếng nhỏ, nhai thật kỹ, lau miệng xong mới nói chuyện, rườm rà vô cùng.

Gryffindor ăn như sói đói, vừa ăn vừa không chú ý hình tượng, thích nói là nói, thích giỡn là giỡn, lại cụng nhau những ly nước trái cây lên men, không khí sôi nổi cực kỳ.

Nhà Hufflepuff thì lại hiền hòa hơn, không có chú ý giữ hình tượng như Slytherin, cũng lại không ăn uống hàm hồ như Gryffindor; bọn họ vừa ăn, vừa hỏi thăm, vừa gắp thức ăn cho bọn năm một, không khí ấm áp như một gia đình.

Quái dị nhất là nhà Ravenclaw, không chú ý đến cách ăn, cũng không nói chuyện giao lưu, mỗi người chăm chăm vừa ăn vừa làm việc của mình, tất nhiên đều là nghiên cứu hay đọc một cái gì đó.

Ngay cả 4 người bọn Minh cũng là tập trung ăn, không nói chuyện, cũng không đọc gì cả, chỉ là ăn mà thôi.

Càng làm cho không khí của khu vực bàn Ravenclaw kỳ dị vô cùng.

Minh thì lúc này vừa ăn vừa suy ngẫm trong lòng, lúc nãy khi thức ăn hiện lên, cậu qua thần thức xem được đồ ăn ở đây không phải tự nhiên mà biến ra từ không khí, mà nó được dịch chuyển từ tầng hầm bên dưới Đại Sảnh Đường bởi một loại ma pháp.

Cậu hôm qua nghiên cứu rất kỹ tòa lâu đài này, cũng biết bên dưới Đại Sảnh này chính là nhà bếp, được vận hành bởi nhóm gia tinh, cũng đoán chừng chúng dùng ma pháp dịch chuyển thức ăn lên bàn, bởi lẽ chúng là bậc thầy trong ma pháp dịch chuyển, không nơi nào mà chúng không thể dịch chuyển đến cả.


Tiếc là lúc nãy bọn gia tinh thi pháp chỉ bằng một cách búng tay, không đũa không niệm chú, làm cậu chẳng khám phá được gì, cho nên hiện cậu đang suy ngẫm trong đầu về kế hoạch sắp tới; mà bọn gia tinh, cũng là một nhân tố quan trọng trong đó.

Đúng lúc này những tiếng la hét thất thanh của những đứa năm nhất vang lên, ở cả 4 dãy bàn.

Minh hoàn hồn khỏi suy nghĩ, nhìn qua thì thấy ở bàn mình xuất hiện một nhân ảnh màu xám bạc, có phần trong suốt, hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua được, đang lơ lửng, trôi nổi ngay trên đầu đám nhóc lớp một.

Đó là một người phụ nữ trẻ, đẹp vô cùng, vận một bộ váy thời trung cổ, chỉ là khuôn mặt cô có chút u buồn khó tả, cùng với quanh người phụ nữ này là một sự lạnh lẽo khác thường.

Vừa nhìn thấy bà, cùng những ‘xuất hiện tương tự’ bà ở bên các bàn khác, Minh liền hiểu sao bọn học sinh năm nhất la lên.

Vì đây chính là những ‘hồn ma’ trong thế giới Harry Potter, thế giới này có một quy luật vô cùng kỳ lạ, là khi ma pháp sư chết, họ có quyền chọn lựa trở thành một hồn ma hay không. Hay là chuyển tiếp tới một hành trình khác, có thể là thế giới bên kia cũng không biết chừng, về điều này trong truyện cũng không nhắc tới rõ ràng cụ thể.

Chỉ là những hồn ma này mặc dù nhớ được tất cả ký ức, nhưng chúng không được xem là dạng sống, có thể xem là một ‘dấu ấn’ của một ma pháp sư khi chết đi để lại, chúng bị trói buộc bởi những ám ảnh trước khi chết, một hồn ma không thể tiếp xúc vật lý, chỉ có sự bàng bạc mờ mịt hiện hữu của họ..

Lúc đọc qua thông tin về hồn ma, làm cậu cứ có cảm giác giống với ‘Chấp Niệm’, bây giờ đây chứng kiến, thì quả thật đó không phải linh hồn mà là ‘Chấp Niệm’, một sự níu kéo tạm bợ lại với thế gian.

Chỉ là chẳng hiểu sao ở Ma Pháp Giới này, ‘Chấp Niệm’ vẫn chỉ là ‘Chấp Niệm’ không thấy có sự tiến hóa thành dạng khác, có nghĩa là ‘Hồn Ma’ vẫn luôn chỉ là ‘Hồn Ma’, chỉ có đặt biệt là chúng tồn tại vô cùng lâu.

Trở lại với hồn ma người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, bà nhẹ nhàng cầm hai bên váy, làm một động tác nhún nhẹ đầu gối, cúi chào, thể hiện sự quý phái của mình, rồi nói nhẹ.

“Ta là hồn ma của nhà Ravenclaw, mọi người đều gọi ta là ‘Quý Bà Xám’, các trò cũng có thể gọi ta như vậy, sau này có việc gì thì nhớ gọi tên ta, thí dụ như lạc đường, hay gì đấy, các trò biết mà, dù sao tòa lâu đài cổ này, cũng vô cùng rộng lớn và đầy sự bí ẩn..”



“Chúc các trò ngon miệng.”

Nói xong bà bắt đầu chuyển động, trôi lơ lửng xuyên qua bức tường đá, rồi biến mất.

Sau khi bà đi, không gian xung quanh cũng trở lại ấm áp, mà các học sinh nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy bọn chúng được nghe nói có hồn ma trong Hogwarts nhưng trải nghiệm thực tế, thì đáng sợ hơn chúng tưởng nhiều.

Tất nhiên là 3 người ngồi cạnh Minh, vẫn chăm chú ăn như trước, không có chút nào sợ hãi, hiển nhiên có lẽ bọn họ đã từng được chứng kiến qua ‘Hồn Ma’ rồi.

Mà Minh thì rõ ràng biết ‘Quý Bà Xám’ là ai, bà có thân phận vô cùng nổi tiếng, nhưng lại tự che giấu đi thân phận đó của mình, chỉ nội việc bà cũng tự gọi mình là ‘Quý Bà Xám’ cũng đã thấy rõ việc ấy, có lẽ bà còn ân hận về những hành động của mình.

Bà chính là Helena Ravenclaw, con gái ruột của Rowena Ravenclaw, người sáng lập ra nhà Ravenclaw; chính bà đã trộm đi chiếc vương miện quý báu của mẹ bà, cũng được đồn đãi, vì việc này mà mẹ bà đau khổ qua đời, trong sự trông ngóng bà từng ngày.

Mà cũng chính bà là người để lộ ra chỗ bà đã giấu đi chiếc vương miện ấy cho Tom Riddle, chính là chúa tể hắc ám Voldemort thời hắn còn đi học tại Hogwarts.

Để sau này chiếc vương miện được Tom Riddle tìm thấy và trở thành một trong những ‘trường sinh linh giá’; một vật phẩm chứa đựng một phần bị xé toạc ra từ linh hồn của hắn, để sử dụng như một ma pháp hắc ám cổ xưa cực kỳ quyền năng, có khả năng làm người ta kéo dài hơi tàn của sự sống..


truyện siêu hay :
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện