Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Ma Pháp Quả Thật Thần Kỳ.


trước sau

.

Chỉ thấy một ánh màu xanh lá cây nhạt bay ra từ đầu đũa của Novus, bao trùm lấy toàn bộ cái hộp gỗ, rồi trong phút chốc biến nó thu rút lại, hóa thành một cây kim nhỏ thó, kỳ ảo dị thường.

Không để ý đến sự tán thưởng trong ánh mắt mọi người, Novus lại thao thao bất tuyệt.

“Nhưng mà tớ thích nhất lại là biến đổi đồ vật thành sinh vật sống thôi, thí dụ như ma chú biến đồ vật thành chim này.”

“Cậu cũng như lúc nãy, tưởng tượng cây kim biến thành hình dạng một con chim tùy cậu thích, nhưng mà cậu càng nắm rõ đặc tính của con chim, càng tưởng tượng ra được chi tiết về con chim bao nhiêu thì con chim càng linh hoạt bấy nhiêu sau khi bị biến thành.”

“Sau khi tưởng tượng ra được rồi, cậu vung đũa hình giống chữ L có đuôi móc, tin tưởng hết sức mà niệm.”

“Avifors.”

Sau cú vung đũa mềm mại của Novus, thứ ánh sáng xanh lá nhạt kia lại lần nữa bay ra, bao lấy cây kim, trong sự ngỡ ngàng của Minh, chuyển hóa nó thành một con chim cú nhỏ màu trắng, đang đứng trên bàn, rỉa rỉa lấy bộ lông mượt mà của nó.

Lúc này Novus quay qua hỏi Matheus.

“Matheus, cậu có thể dùng ma chú cắt đứt lên con chim này không?”

“Diffindo!”

Kèm theo tiếng niệm chú đầy uy lực, là một tia sáng tím nhạt xẹt qua con chim cú trắng, ngay lập tức, tách nó làm hai nửa.

Lạ kỳ thay, không có máu hay nội tạng gì phun ra, chỉ là con chim bị tách thành hai, ngay lớp cắt chỉ thấy năng lượng ba động, mà con chim vẫn còn sống, một nửa cái đầu kia vẫn đang rỉa rỉa bộ lông của mình, trông qua rất ma quái.

Novus thì làm như không thấy sự ‘lạ thường’ nào, cậu ta vừa vung đũa vừa nói với Minh.

“Để làm khôi mục hình dạng vật sống bị ma chú cắt đứt, cậu cần dùng ma chú phục hồi này, cậu chỉ cần tưởng tượng hai nửa con chim này trở lại hoàn hảo như lúc đầu, vung đũa gần giống như ma chú sửa chữa, cùng với hết lòng niệm ma chú.”


“Reparifors.”

Ánh sáng màu xanh nhạt của Novus bay đến chỗ hai nửa con chim cú, rồi trong nháy mắt kéo hai nửa con chim dung hợp lại, trở lại hình thái ban đầu, con cú trắng vẫn đứng đó rỉa lông như chưa hề có gì xảy ra..

Minh ngồi bên cạnh quan sát tất cả, không biết phải nói sao về cảm giác trong lòng mình lúc này.

Ma pháp kỳ diệu quá đỗi điiiiiii!

Minh trong sự chấn động tinh thần, vương tay chụp lấy con cú, một cảm giác tiếp xúc vật chất vô cùng rõ ràng, lông vũ mềm mịn, cảm giác nằng nặng, cùng với tiếng con cú rõ mồn một trong tai.

Tuy cảm giác rõ ràng không khác gì con cú thật nhưng cậu biết con cú này không phải là một sinh vật sống thật sự, qua quan sát bằng thần thức, thấy rõ nó được cấu thành từ năng lượng; bên trong nó cũng không có máu huyết cùng cơ quan nội tạng, mà cũng không có được linh trí của mình.

Chẳng qua là nó tạo thành từ ý chí của Novus về một con cú, những biểu hiện của nó, cũng là do Novus tưởng tượng trong ký ức ra mà thôi.

Minh tò mò, liền thử cầm lấy cây đũa màu trắng của mình, vung lên, chỉ vào con chim cú trong tay, rồi bình tĩnh niệm.

“Mutoacus”

Một thứ ánh sáng màu xám bay ra khỏi cây đũa của cậu, dung nhập vào con chim rồi biến nó trở lại thành một cây kim, nằm gọn ơ trong lòng bàn tay Minh, sắc nhọn vô cùng.

Novus còn đang định nói gì, thì lúc này đã trợn to mắt, nhìn cây kim trong tay Minh không dời.

Rõ ràng chỉ qua bao nhiêu thời gian đâu, mà Minh đã nắm được ma chú biến hình, lại thi triển lần đầu mà vô cùng hoàn hảo.

Nhưng cái làm cậu chú ý nữa là thứ ánh sáng ma pháp màu xám của Minh, dường như đã từng đọc ở đâu về nó, mà cả Thena lẫn Matheus bên cạnh lúc này cũng có đồng ý nghĩ như Novus.

Minh lúc này nào có chú ý gì 3 người, cậu chăm chú quan sát cây kim, hiển nhiên nó cũng không thật là kim loại, chỉ cấu thành từ năng lượng, nhưng độ sắt nhọn và cứng rắn hoàn toàn không khác gì cây kim thiệt cả.


Làm cậu nhớ tới thanh Phi Kiếm, những mũi tên, áo giáp hay như điểm đánh dấu định vị, tạo ra từ 4 loại nguyên tố truyền vào cổ văn tương ứng, cũng có đồng ‘cấu tạo’ như cây kim trên tay cậu lúc này.

Sau khi có được kết luận của mình, Minh đưa mắt lên nhìn Novus hỏi.

“Vậy làm sao để đồ vật bị biến hình quay trở lại hình dạng thật ban đầu của nó?”

Giật mình khi nghe được Minh thắc mắc, Novus liền ngay lập tức quay trở lại thái độ vui vẻ, hớn hở ban đầu, cậu ta còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Thena bên cạnh nói.

“Cậu cần dùng câu ma chú đảo ngược biến hình, chỉ cần nghĩ muốn thứ cậu thấy trở lại hình dạng ban đầu, vung đũa thành một nửa vòng cung hướng lên, quyết tâm, niệm.”

“Reparifarge.”

Từ đầu đũa phép của Thena, phát ra một thứ ánh sáng màu cam nhạt, bay tới cây kim trên tay Minh.

Liền ngay lập tức thấy tay mình chùng xuống, vừa nhìn thì đã thấy không còn cây kim đâu nữa, mà chỉ còn chiếc hộp gỗ nặng trịch trên tay.

Minh quan sát kỹ càng nó một lượt, mới xác định, đây rõ ràng là chiếc hộp thật ban đầu, do căn phòng yêu cầu dịch chuyển tới đây, chứ không phải là một vật do ma pháp tạo ra bằng năng lượng.

Thế là buổi học lại tiếp tục diễn ra, cũng không ai còn thắc mắc liệu Minh có thể ngay lập tức nắm bắt được ma chú họ vừa giảng không; bởi lẽ cả ba đều hiểu, thiên phú thi pháp ma chú của Minh là vô cùng khủng bố, chỉ cần giảng một lần, là cậu liền có thể thực thi lại ngay lập tức.

Thời gian cứ thế trôi qua..

“Minh này, tớ không ngờ là cậu có thể học tập ma chú nhanh như vậy đấy.” – Novus vừa nhét thức ăn vào miệng, vừa nói qua với Minh.

Bên cạnh Thena và Matheus cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

Hiện tại cả bốn người đang cùng ngồi ăn trưa ở Đại Sảnh Đường, cũng là thư giãn sau mấy tiếng liên tục học ma chú vừa rồi.


“Cậu cũng là người mang thiên bẩm về tinh thần?” – Đột ngột Matheus lên tiếng, nói rất nhỏ, chỉ đủ 4 người nghe.

Minh nhìn cậu ta, cũng không định giấu diếm, liền gật đầu.

Cả 3 người Matheus, Novus và Thena thấy sự xác nhận của Minh, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chẳng biết là họ nghĩ gì trong đầu.

Minh gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai, vừa bình tĩnh nói qua, cũng tiết chế âm lượng.

“Việc tôi có thể học ma chú nhanh, thì bẩm sinh thiên phú tinh thần chỉ là một điểm giúp ích trong đó, mà điểm còn lại sẽ liên quan đến cái mà tôi sẽ hướng dẫn 3 người sau khi chúng ta ăn xong.”

Lời Minh nói ra vô cùng nhỏ, nhưng làm chấn động tinh thần ba người không thôi.

Hôm qua lúc Minh nói có thể giúp bọn họ tăng lên tinh thần, cùng mức độ tập trung, cả ba đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà mù tịt, vì không hiểu cậu sẽ làm bằng cách nào.

Lúc nãy ở phòng yêu cầu, khi Minh có thể dễ dàng nắm vững và học được rất nhiều ma chú chỉ trong thời gian ngắn, cả ba cũng đoán là có liên quan đến cái mà Minh muốn dạy bọn họ, giờ nhận được sự xác thực của Minh, cũng càng khiến bọn họ thêm nóng lòng.

Mặc dù Novus bên cạnh luôn miệng hỏi thăm Minh, nhưng cậu không hé môi một lời, chỉ nói đợi ăn xong, đến chỗ học đã.

Tất nhiên chỗ học là chỉ phòng yêu cầu, từ hôm qua, nơi đó đã trở thành đại bản doanh của bốn người bọn cậu.

Cho nên là cả ba người cũng không thể làm gì khác hơn ngoài thốc đồ ăn cho thật nhanh, vì cả ba đã gấp lắm rồi.

Nhưng mà Minh thì vẫn bình chân như vại, từ từ ăn món thịt nướng của mình, cũng khiến cả ba người bó tay không biết làm gì hơn là ngồi chờ cậu.

Minh không ăn nhanh, bởi lẽ cậu vừa ăn vừa đang kiểm tra lại thu hoạch vừa nãy của mình trong thần thức.

Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện