Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Bữa Cơm Tối


trước sau

.

Người thanh niên cố gắng rút ngắn khoảng cách, phóng một bước dài tiến tới kèm theo một quyền, Minh lại bước xéo một bước, rút ra khoảng cách.

Tức giận vì đánh không trúng liên tiếp, người thanh niên bực bội, vận linh lực toàn bộ, tăng nhanh tốc độ, lao thần tốc tới Minh, ra quyền không dừng.

Nhưng trong đầu Minh lúc này không còn để ý những những cú đấm kia nữa, cậu dường như đang lấy người thanh niên làm trục, và cậu chỉ đạp song trùng thất tinh di chuyển vòng quanh người thanh niên đó.

Lúc đầu cậu còn đi những phương vị khoảng cách không chính xác cùng lộ tuyến tốn hao quá nhiều linh lực, nhưng từ từ, giống như quen thuộc, được thực nghiệm chải chuốt bỏ đi những khoảng cách dư thừa..

Cậu trong vô thức dần dần hoàn thiện bước cơ bản ban đầu của Âm Dương Thất Tinh Bộ.

Người thanh niên hết đấm trái rồi phải, quyền thế liên tục, nhưng Minh như một cái bóng phiêu phù xung quanh cậu ta, luôn tìm được vị trí ảo diệu để xê dịch khỏi cú tấn công như trời giáng của người thanh niên.

Cứ như vậy, từ một người đánh, một người né, nhưng dần biến thành một người cố bắt kịp chuyển động người kia.

Người thanh niên xoay mòng mòng trong không gian, tới cuối cùng rốt cuộc không biết là Minh di chuyển xung quanh cậu ta, hay là cậu ta đang di chuyển vòng quanh Minh nữa.

Rốt cuộc đánh một hồi, dường như hết linh lực, người thanh niên cũng mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất, la toáng lên.

“Mệt quá, không đánh nữa, chơi ăn gian thế, đánh không đánh mà cứ xoay mòng mòng..”

Minh có chút dở khóc dở cười nhìn người thanh niên.

Từ lúc đầu khi thấy thông báo của Cấu Trúc không nhắc kèm có ác ý, tuy nhiên cậu vẫn cầm sẵn tay gỗ trên tay phòng ngừa trường hợp có thể phát sinh.

Ai dè cậu đã tính đúng.

Người thanh niên này không biết ở đâu ra, lao vào tấn công cậu, nhưng đánh một hồi cậu phát hiện người này không có sát ý, ra đòn cũng không đánh chỗ hiểm hại, chỉ là có chút không hiểu tại sao người này lại tấn công cậu?

Lúc này đây, người thanh niên đánh không được cậu, rồi bỗng dưng la lên, làm cậu thấy người này có chút hơi “trẻ con”, nếu không nói là “ngốc”.

Nhưng tóm lại, cậu quả thật không biết làm gì lúc này..

Đang đắn đo thì người thanh niên kia đứng lên, lại gần cậu, mở miệng, thái độ hòa nhã như chưa từng có gì xảy ra. Nếu không phải chỗ ngực trái cậu vẫn còn vết bầm hình nắm tay, thì có lẽ cậu đã tin vào diễn xuất chân thật này của cậu ta.

“Chào anh, tôi là Nhật, hôm nay đánh không đã gì cả, định thử kiếm pháp của anh, nhưng mà cuối cùng anh toàn chạy vòng vòng, ngày mai đánh tiếp nhé, mà nhớ đánh nha, không phải chạy.”

Minh lại lâm vào trầm tư, không biết trả lời thế nào, mà cũng không biết não người này chứa gì trong đó..

“Tôi không thích đánh nhau.” – Trong người mệt mỏi khiến cậu cũng không muốn dông dài, liền nói thẳng.



“Anh học kiếm pháp từ ông Phong mà bảo không thích đánh nhau à? – Chàng trai gãi gãi cái đầu đinh tóc cắt sát của cậu ta.

“Anh biết ông Phong ở chỗ nhà gỗ?” – Minh ngạc nhiên vì cậu trai nhận ra sư huynh ông lão.

“Này, tôi mới 17 tuổi, trẻ hơn anh nhiều đấy, đừng gọi tôi là anh” – Người thanh niên nhìn chăm chăm Minh, tỏ thái độ, rồi mới nói tiếp.

“Ông Phong hay tới chỗ sư phụ tôi, tất nhiên là tôi biết rồi.”

“Sao cậu biết tôi học kiếm từ ông Phong?”

“Ở núi này ngoài sư phụ, tôi và ông Phong, làm gì còn có tu sĩ, mà tôi cũng xem ông Phong luyện kiếm rồi, tuy nhìn anh đánh có chút khác, nhưng cũng không lẫn vào đâu được.”

“Thế cậu là ai?”

“Tôi là Nhật?”

“Ý tôi là cậu đến từ đâu?”

“Tôi đến từ chỗ sư phụ tôi, anh bị gì à, tôi nãy đã nói rồi mà?” – Người thanh niên vừa hỏi vừa nhìn Minh như thể trí não cậu không được bình thường.

Minh đen mặt, cậu cảm giác mình giao lưu không thông, ráng chịu đựng, hỏi lại rõ ràng rành mạch hơn.

“Ý tôi là chỗ sư phụ cậu ở đâu?”

Người thanh niên kia nhìn Minh, như kiểu dở người, đoạn cậu ta chỉ tay vào một phía núi rồi nói.

“Chỗ đó đó, sư phụ tôi ở đó đó”

Giao lưu quá mệt mỏi..

Minh mặc kệ câu nệ, lại hỏi tới.

“Tôi thấy cậu tu công pháp Phật Môn, sư phụ cậu là thầy tu à?”

“Sao anh biết hay vậy, tôi đúng là tu công pháp Phật Môn, thầy tôi là hòa thượng, mà tôi cũng là hòa thượng nha” – Giọng chàng trai có chút hớn hở trả lời.

Minh nhìn cậu ta từ đầu tới chân, trong ánh trăng mờ mờ, cậu thấy trước mặt mình là một người thanh niên, cao hơn cậu gần cả một cái đầu, cả người tráng kiện, đầu đinh cắt sát, mặc một cái áo thun đầy hình thù, cùng cái quần short và đôi giày thể thao.

Cậu hoàn toàn không thể liên tưởng hình ảnh trước mắt này với thầy chùa.. Một.. Chút.. Nào..



Dường như nhận ra ý của Minh qua ánh mắt, chàng trai kia lại gãi gãi đầu, ngượng ngượng nói.

“Thật ra là tôi muốn làm hòa thượng, chỉ là sư phụ bảo tôi tâm còn xáo động, thích đánh.. à không, còn ham vui, cho nên không cho làm hòa thượng, chỉ dạy tu luyện công pháp”

Vừa nói, cậu ta vừa thở dài.

Minh thấy chàng trai này rất mắc cười, tuổi còn trẻ, lại muốn làm hòa thượng, lại còn thích đánh nhau, thông qua ngập ngừng trong câu nói cậu cũng đã đủ hiểu điều đó, nhưng mà cậu lại có chút không hiểu trong đầu cậu trai này nghĩ gì.

Thế là hỏi.

“Sao cậu lại muốn làm hòa thượng?”

“Từ nhỏ tôi đã thích võ công, coi phim kiếm hiệp, không phải nói võ công đều xuất từ Thiếu Lâm sao? Thiếu Lâm không phải hòa thượng?”

Đầu Minh đầy dấu chấm hỏi, cái tư duy kiểu gì thế này.

Minh chẳng muốn nói nhiều với người này, đành hỏi câu chốt hạ.

“Sau lúc nãy cậu lại đánh tôi?”

Chàng thanh niên kia nhìn Minh, có chút ngượng, lại gãi đầu.

“Lúc nãy bị sư phụ mắng, đi vòng vòng cho khuây khỏa, ai dè cảm thấy có tu sĩ ở thác nước, mà trước đó sư phụ có nói qua là mới có tu sĩ do ông Phong dẫn đến, tiến lại gần thấy cũng trẻ, cho nên.. cho nên..”

Minh liền cắt ngang.

“Cho nên cậu đánh tôi là để trút giận vì bị sư phụ cậu mắng?”

Chàng trai mặt đỏ lên.

“Không.. không nha, tôi chỉ là muốn giao lưu võ học với anh thôi..”

Minh hết nói nổi rồi, mình bị đánh nãy giờ vì cái lý do lãng xẹt này.

Lúc này quần áo cậu do đánh nhau cũng xộc xệch, cả người cũng dính dơ hết cả, cậu cũng chả buồn tắm lại, vì quá mệt và đuối sức rồi, ngực hẳn vẫn còn đau nữa.

Lấy điện thoại ra coi giờ, chợt nhận ra nãy giờ đã đi quá lâu, ông lão lúc nãy dặn về ăn cơm.

Trong đầu liên tưởng tới sư huynh ông lão mặt không vui ngồi ở nhà cùng ông lão chờ cơm cậu, là cậu đã cảm thấy nguy cơ tính mạng gặp nguy hiểm tăng cao.



Liền không kịp nói gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà gỗ.

Chàng thanh niên bất ngờ thấy cậu không nói không rằng chạy mất, liền từ xa la lên, giọng vô cùng chân thành.

“Này, này, ngày mai nhớ quay lại đánh tiếp nha, tôi chờ đấy..”

Minh mặc dù có nghe, vì không thể không nghe, chàng trai trẻ kia la to lắm, núi rừng lại yên tĩnh..

Nhưng mà lúc này cậu làm gì có quan tâm, chỉ nhanh nhanh vội chạy về..

Vượt qua rừng cây, lại băng qua đồi lớn, xuống đồi nhỏ, chạy như điên, mà mãi lúc lâu sau mới thấy ngôi nhà gỗ hiện ra trước mắt.

Đống lửa trước sân giờ cũng đã tàn, chỉ còn lại có chút đốm đỏ lấm lấm từ vài viên than nhỏ chưa tắt hẳn.

Minh cẩn thận đi tới gần, đẩy nhẹ, cửa không khóa.

Cậu cố không tạo ra tiếng động, mở cửa rồi chui vào, trong phòng chính, đèn dầu nhỏ vẫn còn thắp trên bàn, bên cạnh là cái lồng che, thức ăn để bên trong, chỉ là cả nhà yên tĩnh, cũng không thấy ông lão và sư huynh ông.

Minh thở nhẹ một hơi, ban đầu vì đau và mệt quá, nghĩ rằng sẽ ngủ luôn, nhưng khi đi qua bàn gỗ, cậu lại khựng lại.

Cảm giác có người nấu đồ ăn cho mình, mình lại bỏ đó, thật sự không tốt.

Thế là cậu ngồi xuống ghế, mở lồng chụp, ráng không tạo tiếng động, cậu thấy trên bàn vẫn là mấy món chay quen thuộc ông lão hay ăn, ngoài ra còn một phần cá nướng, cậu cũng lấy đũa gắp miếng rau kẹp cùng cơm bỏ vào miệng.

Minh ngạc nhiên vì đồ ăn hẳn còn ấm, cậu nghĩ nếu đã để từ lâu ắt đã nguội lạnh, lại nghĩ cả hai người là tu sĩ không phải người thường, há chẳng biết là cậu làm gì ở thác..

Chẳng hiểu sao cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, ăn cơm mà thấy có chút nghẹn ngào.

Minh không vội vã, mà ăn từng chút một, quả thật, món ăn nào cũng còn ấm, cả dĩa rau xào, đậu hũ chiên, cả con cá nướng..

Cậu cảm thấy một sự yêu thương được truyền tải chỉ qua những việc nhỏ bé như thế này..

Ăn xong cơm, cậu sắp xếp lại mang ra sau nhà rửa, trước khi đi cũng không quên tắt ngọn đèn dầu trong phòng, là tu sĩ, khả năng nhìn tốt được trong bóng tối không phải là khó khăn gì..

Dọn rửa xong xuôi, cậu mới vào phòng mình, lúc này cậu mới có thời gian mở điện thoại xem, vì từ lúc đánh nhau với người thanh niên kia, điện thoại cậu đã rung lên liên hồi rồi.

truyện siêu hay :
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện