Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Tâm Cảnh Có Chút Tăng Lên


trước sau

.

Minh lúc này đã về đến nhà, trước khi về cũng không quên leo ngược lên lại trên đầu thác, vì thanh kiếm gỗ lúc nãy quýnh quáng quá còn để lại bên trên.

Xuyên qua đám cây cối rậm rạp, giờ đây Minh đã quen đường, nên di chuyển cũng nhanh hơn trước nhiều.

Vừa về đến đã thấy ông lão và sư huynh ngồi ngay chỗ đống lửa, lại nướng cá, nướng khoai, hơi ấm mang màu cam đỏ ánh lên mặt cậu làm Minh thấy bình yên trở lại trong lòng.

Cả hai cũng không hỏi cậu xảy ra chuyện gì, cũng không thắc mắc tu vi của cậu, chỉ nói những việc thường ngày bâng quơ.

Minh không biết phải nói gì, cũng không muốn xen vào hai người, nên cứ vừa gặm khoai, nướng cá, vừa lắng nghe hai người trò chuyện, những xáo động trong lòng cũng dần trở nên yên tĩnh.

Màn đêm tĩnh mịch, hơi rừng sương lạnh, nhưng qua ánh sáng từ đám lửa cháy đỏ phản chiếu xung quanh, cùng những tiếng ‘tách’ ‘tách’ phát ra từ than hồng, lại vẽ lên một khung cảnh kỳ diệu, tuyệt đẹp, mơ màng.

Không biết qua bao lâu, ông lão đứng lên vào trong, cũng không quên dặn cậu nghỉ ngơi sớm, vừa thấy ông lão đi vào nhà, người đàn ông trung niên cũng đứng lên, trước khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa, ông để lại một câu.

“Cậu đã tập quen dần trên bờ thì bắt đầu ngày mai tập kiếm thế và bộ pháp dưới nước, bắt đầu ở bên dưới thác nơi vùng nước yên, sau khi quen thuộc rồi thì lên trên đầu thác, luyện dưới dòng nước xoáy; nhớ đó, ta đi ngủ trước đây, mà lần sau tắm thì tắm cho kỹ, người cậu còn đầy mùi thúi đấy..”

Nói xong ông ta lại cười khà khà.

Minh cũng đã quen thái độ châm chọc kỳ lạ của ông ta, mà bản thân cậu cũng nào dám phản kháng, nên cũng không nói gì, mà thật ra là ông ta nói cũng đúng, vì cậu ngửi trên cơ thể còn phảng phất mùi thúi thúi hòa với một thứ hương gì đó quen quen.

Lắc lắc đầu, không ngửi nữa, cậu không có đam mê ngửi mùi thúi trên người, liền nhân lúc không ai, cậu mở điện thoại lên xem thông báo lúc sáng mà vừa nãy trong hang động cậu lược qua vì không có thời gian.

(Bên trên đã lược qua thông báo luyện tập lúc sáng)

























(Bên dưới là thông báo lúc luyện tập với Nhật)









(Đã lướt qua một loạt thông báo giống nhau)





Phía sau còn lại một số những thông báo về lúc sau cậu rơi xuống nước, cạn kiệt linh lực, rồi dùng Thanh Tĩnh Kinh hồi phục, không có gì trọng yếu nên Minh cũng nhanh lướt qua.

Cậu vốn bản thân có bị ‘rối loạn ám ảnh cưỡng chế’ nhẹ, chơi game mà thấy mấy dấu đỏ đỏ, là cậu phải mở ra xem cho bằng hết, nếu không toàn thân đều thấy khó chịu, nên cũng thành thói quen, việc đọc thông báo tin tức lưu trữ nhấp nháy này cũng từ đó mà ra.

Lúc này coi xong toàn bộ thông báo, cậu cảm thấy được sự quan tâm ngầm của sư huynh ông lão, ngoài mặt luôn giễu cợt cậu, nhưng thật sự, ông ấy đã giúp đỡ cậu vô cùng nhiều.

Càng lúc cậu càng rõ ràng tính cách của sư huynh ông lão.

Minh mỉm cười dễ chịu, ấn mở ra Thiên Phú Ẩn Kẻ Đi Tìm ở giao diện thông tin nhân vật.

Trong bảng giao diện hiện lên, ban đầu chỉ có một ô tròn sáng lên là ô tròn hình người ngồi xếp bằng tu luyện.
Bây giờ đã có ô thứ hai bên dưới cũng sáng lên, lần này là hình người đang cầm một thanh kiếm đâm về phía trước, Minh liền ấn vào xem.

Một trang mới nhảy ra, hình ảnh nhân vật giống hệt Minh đang cầm thanh kiếm gỗ, y như giao diện trang bị cậu có đeo lên thanh kiếm gỗ của thầy ông lão, mà đặc biệt là ngoại hình của nhân vật trong trò chơi cũng biến đổi y chang bên ngoài.

Lúc trước mở giao diện thì nhân vật còn có chút ‘tròn người’, vậy mà bây giờ nhân vật lại thon thả cường tráng, làm Minh cũng có chút nhìn vui mắt.

Tiếp theo cậu chú ý bên phải nhân vật cầm kiếm là thông tin liên quan.









Minh ấn xem ‘Khẩu quyết không biết tên’ thì đúng là hai đoạn khẩu quyết vô danh sư huynh ông lão truyền cho cậu lúc ở trên thác, lạ một điều là không thấy công pháp mới cậu vừa có được, Minh liền thoát ra, ấn vào giao diện hình người đang tu luyện.









Quả thật là nó nằm bên hệ thống Tu Tiên, điểm này cũng làm Minh có chút thắc mắc, ấn vào xem, giới thiệu cũng không có gì mới, chỉ là do dung hợp 2 bộ công pháp lại khiến cho phù hợp với riêng bản thân cậu.

Điểm duy nhất cậu để tâm là đẳng cấp mới vừa nhập môn, nghĩa là cậu còn phải cố gắng luyện tập đào sâu hơn nữa để phát triển môn công pháp mới này, mà do vì là kết hợp 2 bản công pháp nên cậu cũng sửa lại, đặt tên mới là ‘Âm Dương Thất Tinh Kiếm Thế’, nghe bá đạo nhưng thật ra là chưa tới đâu cả.

Vui mừng là vui mừng, nhưng mà thu thập ngày hôm nay chưa kiểm kê xong hết, Minh mở túi đồ, ấn vào bia đá chọn ‘Phóng to’.

Đúng như cậu nghĩ giao diện bia đá được phóng to hơn làm cậu có thể đọc được chữ bên trên, những chữ lấp lánh ánh hoàng kim, quen thuộc từ việc đọc quyển sách chép Kinh của thầy ông lão.

Minh bắt đầu lẩm bẩm đọc theo.

“Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhứt thiết khổ ách..”

Lúc đầu đọc cũng không có gì xảy ra, nhưng càng đọc, dường như có một cảm giác mở trống, rỗng không quen thuộc xâm chiếm lấy trọn vẹn tâm thức Minh.

Đám lửa bập bùng, tiếng than ‘lách tách’, cây cối ‘xào xạo’, gió thổi ‘u u’..

Tất cả mọi âm thanh dường như trở nên xa xăm một cách kỳ lạ, ánh nhìn của cậu cũng dần mơ hồ.

Cậu như rơi vào vùng trống không của thần thức nhưng dường như không phải, nơi cậu đang bị kéo vào nó rộng lớn hơn nhiều, rộng tới độ không thể hạn lượng, mà bản thân cậu không hiểu sao lại biết, trong khi chung quanh chỉ có bóng đêm mờ mịch..

Đột ngột có âm thanh xuất hiện, đó là âm thanh tụng đọc của cậu, âm thanh của bản Bát Nhã Tâm Kinh, âm thanh làm người cậu phát sinh ra những chữ Phạn màu ánh kim, lấp lánh, như thể là một điểm tín hiệu vậy.

Càng đọc, ánh sáng màu vàng đó càng sáng, cậu càng cảm thụ được như nó thu hút thứ gì, rồi không gian mịt mờ xung quanh bỗng nhiên rung chuyển, như bị điều gì tác động.

Có những vết nứt mờ mờ bắt đầu phát sinh, chồng chéo, nhìn tưởng gần nhưng nó lại như ở xa rất xa, xa tới không thể biết được.


Vết nứt đi kèm ánh sáng rọi vào cũng cùng một thứ màu ánh kim nhưng uy lực và thánh khiết, rộng mở và sáng suốt vô cùng..

Xuyên qua, phản chiếu lên thần thức Minh.

Bỗng một âm thanh lớn vang lên..

“Booooonnnggggggg”

Rồi như bị thứ hấp lực lôi mạnh, cậu lại bị kéo rơi xuống, rơi xuống..

Rất lâu, mãi cho tới khi cảm nhận được thân thể da thịt bình thường của mình.

Minh mở mắt, trong tiếng điện thoại rung lên trong tay.

Cảm giác đầu óc có chút lơ lửng, lâng lâng, cũng có chút cảm giác không thích hợp, như thể không thuộc về thế giới này, rất khó diễn tả..

Đúng hơn chắc có lẽ phải nói, cảm giác ràng buộc giữa cậu và thế giới này, dường như không còn chắc chắn như trước nữa.

Cậu thấy mọi thứ có chút không thật, chỉ là cảm thấy vậy, cũng không hiểu tại sao..

Đám lửa đã tàn tự lúc nào chỉ còn le que vài chấm đỏ, đêm cũng trở lạnh đi nhiều, làm cậu nhận ra trời đã về khuya.

Cậu lại không biết mình đã ngồi đây bao lâu thời gian, trong nhà gỗ vẫn im lìm không một tiếng động..

Minh vội mở thông báo nhấp nháy ra xem.















Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện