Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

- Buổi Tiệc Tối


trước sau

.

Đi qua cổng chính trang trí đầy hoa, thấy hai người mặc vest đen cúi chào mình, Minh cũng lịch sự chào lại, trong lòng cảm thấy có chút trịnh trọng khác thường.

Xuyên qua con đường dài trải sỏi, nay được giăng lên những dây đèn nhỏ lấp lánh ánh vàng, lung linh huyền ảo.

Âm thanh rộn rã từ bên trong đã văng vẳng ra bên ngoài.

Minh thấy mọi thứ dần hiện ra trước mắt..

Khoảng sân trống gần hồ bơi, nay đã sắp xếp rất nhiều bàn tròn và ghế, phủ lên một màu trắng tinh khiết, cùng những cột gỗ trang hoàng lộng lẫy.

Nhất là 2 bàn lớn trên cùng, với chiếc bàn ở vị trí trung tâm, được trang trí nhấn mạnh đặc biệt hơn so với những dãy bàn còn lại bên dưới.

Tuy chưa được đánh đèn, nhưng qua đôi mắt tu sĩ tỏ tường hơn người thường, cậu cũng thấy được vô cùng dụng công.

Ngay cả khu vực hồ bơi cũng được xếp đặt thêm nhiều bàn thấp và ghế sofa, đèn giăng mờ, những bóng tròn nhỏ lấp lánh như sao, nhiều đồ ăn nhẹ cũng được bài trí lên đầy đủ.

Lúc này đang có rất nhiều người trẻ đang tụ họp xung quanh khu vực hồ bơi, phía quầy bar mới được dựng lên, vừa uống rượu, vừa trò chuyện.

Tiếng cười nói xôn xao, hòa lẫn tiếng nhạc.

Toàn bộ khung cảnh khiến cậu có chút mơ màng, như lạc vào buổi tiệc của những gia đình tài phiệt trong phim ảnh.

Chỉ là, cậu có chút không quen.

Càng tiến lại gần, cậu càng cảm thấy mình ‘lạc loài’ khỏi những con người ở đây..

Minh thấy ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, nam đều mặc vest, nữ thì vận những bộ váy dài.

Minh cũng không hiểu lắm về váy, chỉ thấy có khác nhau là loại xòe hay ôm, hở ít hay hở nhiều mà thôi..

Nhưng dường như ai cũng cố để mình trông đặc biệt nhất trong đêm nay.

Minh nhìn họ, họ cũng đang nhìn cậu, thông qua ánh nhìn của đám người, cậu cũng biết mình không được chào đón nơi đây.

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì đã thấy từ phía xa, Thành và Na đang bước tới.


Minh chú ý thấy hôm nay Thành mặc một bộ vest đen nhiều lớp, tôn lên dáng đã vốn cao và rắn chắc của cậu; còn Na thì mang bộ váy trắng nền nã, lại phủ dài, che kín những hình xăm trên người, cùng mái tóc buộc cao, làm Minh cũng nhìn ra sự khang khác của cô bạn mình..

Minh tạm đè nén sự khó chịu của những suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói.

“Chúc mừng hai cậu, qua hôm nay, xem như mọi việc viên mãn nha.”

Na cười rất tươi, cũng nhiệt tình kéo tay cậu dẫn cậu đến một bàn riêng ở khu vực hồ bơi, Thành cũng cười nói đi theo bên cạnh.

Gặp Minh, Na mới thấy thoải mái được chút trong lòng, mấy ngày nay cô phải học cách giữ kẽ, khẽ khàng, từ dáng điệu đến lời nói, cả việc ăn uống thế nào, trước sau ra sao, cũng đều phải học lại.

Chỉ có nói chuyện với Minh, cô mới thấy được chút tự do ngày xưa của mình, mặc dù Thành rất yêu thương cô, nhưng Na vốn là một cô gái hoang dại, cô thật sự chưa quen với nếp sinh hoạt với quá nhiều điều khắc khe, cần phải chú ý của gia đình Thành.

Những người trẻ ở khu vực hồ bơi, lúc này cũng lại chú ý vào Minh.

Vốn dĩ bọn họ là con cái trong gia đình quyền quý, ăn bận trang phục xa hoa lộng lẫy, đắt tiền; họ cũng thân với Thành, nhưng không được cậu ta đón tiếp nồng nhiệt như thế.

Mặc dù ngoại hình Minh thật sự ưa nhìn, có một loại khí chất tao nhã khác thường, nhưng bọn họ làm sao không nhận ra được bộ đồ không đáng tiền cậu đang mặc trên người.

Lại còn cố ý đeo kính râm, người thì đeo túi chéo, còn vác theo một cái ống lớn gói giấy bên ngoài làm quà, khiến bọn họ cảm thấy cậu thật sự ‘nghèo’..

Bọn họ đoán thầm có lẽ cậu là người thân quen với Na, bạn gái mới của Thành. Nghĩ vậy, đa số thái độ đều kinh thường, nhất là những vị nữ nhân có mặt trong buổi tiệc..

Thật ra, Na cũng có vài người bạn, nhưng cô biết tính chất ngày hôm nay đặc biệt quan trọng, cô cũng không dám loạn mời, nên tính ra ở đây, người trẻ tuổi, ngoài Thành thì chỉ có Minh là cô có thể nói chuyện.

Minh không quen có nhiều người để ý mình, mà với thần thức tu sĩ của cậu, không khó để cảm nhận được thái độ kinh thường trong ánh mắt của họ.

Càng quan sát cậu càng rõ ràng quyết định của mình, đúng là cậu không thích hợp giao hảo với những con người chỉ suy xét đến lợi ích của bản thân, soi mói đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cùng chỉ chú ý đến ‘xuất thân’ như những vị ở đây.

Minh lắc đầu, ngồi xuống trò chuyện cùng Thành và Na.

Nói chuyện được một lúc thì hai người phải rời đi, chuẩn bị cho buổi lễ sắp diễn ra.

Thế là cả bàn lớn chỉ còn lại mình cậu ngồi, xung quanh cũng không ai tiến lại gần chỗ cậu, như sợ cậu mang một thứ bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nào đó.

Minh cũng không để tâm, lúc này cậu đang chú ý quan sát xung quanh tìm đối tượng nghi vấn.



Dẫu rằng từ nãy đến giờ Cấu Trúc không quét hình thấy điều gì bất ngờ, ngoài vị trị trí của ông Nghiêm đang ở bên trong nhà.

Thật ra cậu hoàn toàn không quét được ông Nghiêm dưới chức năng quét hình; mà cậu thông qua Bảng Giao Lưu, bởi ông cũng đã được Cấu Trúc thêm vào sau khi hôm nọ ông dùng bí thuật quan sát cậu.

Qua tình trạng ‘đang kết nối’ của ông Nghiêm với cậu, thì trên bản đồ mới hiển thị ký hiệu đánh dấu của ông Nghiêm. Vì lẽ đó cậu mới biết ông ở trong nhà, cũng thầm ngạc nhiên về việc ông có thể che giấu tu vi như vậy, cũng chứng tỏ thực lực của ông, xác thực là hơn cậu.

Rất nhanh liền xác định được mục tiêu, ở phía xa đối diện hướng trái cậu, có một bàn lớn, bốn cô gái xinh đẹp đang ngồi, vây quanh bởi rất nhiều những chàng trai, bọn họ đang bàn luận gì đó, nói cười vui vẻ.

Cô gái ngồi ở vị trí trung tâm, tóc dài xõa tung, tóc nhuộm một màu ánh khói, mặc một bộ đầm đen khiêu gợi; cậu ngay lập tức nhận ra, cô ta chính là Karen, kẻ tàn ác đã hãm hại Hồng.

Quan sát cô ta ở bên ngoài, đúng là gây cho cậu một cảm giác khó chịu, dâng trào trong lòng.

Không thể chối từ sự xinh đẹp của cô ta, nhưng chỉ để ý một chốc, cậu cũng thấy được thái độ khinh người của cô ta với người xung quanh.

Rất nhanh liền lướt qua, cậu không hề muốn nhìn cô ta thêm một chút nào, càng nhìn càng nhớ lại ký ức mà cậu thấy từ chấp niệm của Hồng, cậu không muốn phải thất thố trong thời điểm này..

Thở ra một hơi dài, cố ổn định lại cảm xúc, tiếp tục quan sát.

Ngồi bên trái ả, là một cô trái trẻ, trông ít tuổi hơn 3 người còn lại, mặc một bộ đầm trắng tinh xảo, tóc cũng bới lên gọn gàng đằng sau đầu, qua nắm rõ thông tin từ trước, cô gái này là Vân, lý lịch có vẻ là ‘trong sạch’ cũng hiền nhất trong 4 người.

Hai cô gái còn lại ngồi bên phải Karen, một cô trang điểm lòe loẹt cùng bộ váy đỏ, làm cậu cứ tưởng hôm nay cô ta mới là nhân vật chính trong buổi tiệc này, cô gái này là Tiên.

Cạnh Tiên là một cô gái tóc ngắn, mặc nguyên một bộ váy da bó sát người ngắn đến cũn cỡn, siết chặt vòng eo thon gọn, cùng làm người ta chú ý đến bộ ngực to quá cỡ, lồ lộ nơi vùng cổ áo khoét sâu; cô này là một tay chơi chính hiệu, tự gọi mình là Angel Quỳnh.

Cả bốn người, chỉ có Vân là ít nói một chút, trong khi ba người kia tự nhiên đùa giỡn không chú ý gì xung quanh.

Nhìn sơ qua một lượt.

Cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường..

Không khí này chỉ hệt như một buổi tiệc sang trọng của những kẻ nhiều tiền.

Một lát sau, đột ngột tiếng nhạc hiệu cất lên, cả khu vực chính bên chỗ phía những dãy bàn đã được sắp xếp từ trước, bên cạnh bể bơi.

Ban đầu vốn tối tăm, lúc này bỗng được hệ thống đèn xung quanh bật sáng lên, chiếu vào, tráng lệ đến cực điểm.



Những người nhân viên cũng đến gần, lịch sự mời mọi người di chuyển qua khu vực chính, cùng hướng dẫn chỗ ngồi.

Tất cả mọi người nhanh chóng an vị trên vị trí bàn được sắp đặt sẵn tên mình.

Minh được xếp ngồi ở vị trí bên phải gần ngoài rìa, cách một khoảng vị trí vừa đủ với dãy bàn trung tâm.

Bàn cậu ngồi cũng không nhiều người, tất cả đều là bạn thân thiết nhất của Thành, có lẽ cũng do Thành đã nói từ trước, mà thái độ của họ đối với cậu cũng không như những người khác, tuy không thân thiết nhưng cũng không thấy có sự coi thường.

Minh cũng đáp lại lời chào hỏi của họ một cách lịch sự, họ cũng không hỏi chuyện cậu, cậu cũng không có nhu cầu giao lưu, nên trong bàn không khí có chút kỳ lạ.

Minh tập trung nhìn về phía trung tâm, thấy ba mẹ Thành bước ra ngồi bàn bên trái; ba mẹ Na thì ngồi bên bàn phía phải.

Lúc này chưa thấy Thành và Na đâu.

Dãy bàn gần trung tâm nhất là những vị quan khách lớn tuổi, cũng vừa bước ra từ trong nhà.

Minh đoán đây là những đối tác cùng những người thân thiết với gia đình hai bên, tất nhiên là rất dễ nhìn ra người bên gia đình Na qua cách ăn bận và thần sắc không mấy thoải mái của họ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ Thành, một người phụ nữ lớn tuổi quyền quý, ăn mặc nhu mì, trang điểm cũng nhẹ nhàng, không cầu kỳ hoa lệ, rất biết cách không gây sự chú ý, cười nhẹ nhàng im lặng bên cạnh ba Thành.

Ba mẹ Na thì cậu có thấy qua hình, hai người ở dưới quê, thuộc một vùng biển ở cực nam, lúc này họ mặc vào lễ phục, nhìn sự lóng ngóng của họ, cậu cũng biết họ giống như Na, chưa quen thuộc với không khí như này.

Minh để ý thấy xung quanh cũng có tiếng dè bỉu của một số người, đối với gia đình Na, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng với thính lực của cậu thì dễ dàng nghe thấy.

Minh lắc đầu lướt qua họ, nhìn sang cách cậu hai bàn, phía ngoài rìa, là bàn của Karen và 3 cô gái bạn cô ta, sự sắp xếp chỗ ngồi thuận lợi để cậu quan sát cả 4 người, cũng có thể chú ý luôn những người khác, lại đủ gần vị trí trung tâm đề phòng có gì bất ngờ xảy ra.

Lúc này cả 4 người con gái kia, sắc mặt không tốt cho lắm, ban đầu họ không để ý cách sắp đặt bài trí của khu vực bàn lễ, nhưng lúc này thấy đại diện hai gia đình ngồi sang hai bên.

Họ dường như ẩn ẩn hiểu ra điều gì, bọn họ hết nhìn chằm chằm Thành rồi qua nhìn Na, thái độ không chút nào thiện cảm, cũng không nói chuyện cười đùa như nãy.

Minh thông qua bản đồ Cấu Trúc, cũng thấy ông Nghiêm đứng ở một khoảng tối, phía xa vừa đủ để phòng ngừa có việc bất thường.

truyện siêu hay :
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện