Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Cuộc Chiến Với Tà Tu (3)


trước sau

.

Thật sự cậu rơi vào đường cùng, không biết phải làm thế nào.

Ngực bị thương khí huyết tán loạn, linh lực cùng năng lượng đang trôi đi rất nhanh, cơ thể lại bị lớp khí đen làm cho không thể cử động..

Nếu tiếp tục như thế này, có lẽ cậu sẽ bị biến thành khôi lỗi như lời cô gái kia nói, còn nếu ông Nghiêm bỏ phong ấn ra đến giúp cậu, thì cô ta sẽ biến đi, rồi sau đó lại ở trong bóng tối, tấn công cậu, bản thân cậu cũng không thể chống đỡ..

Thậm chí cậu có thể tìm sự giúp đỡ của ông lão Phương cùng sư huynh ông, nhưng cậu sợ người thân của cậu, bạn bè cậu sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.

Đứng ở thế không thể làm cậu, cậu khó chịu, cùng bất lực vô cùng,..

Nhưng Minh vẫn quyết tâm, cắn răng chịu đựng.

Cậu không thể thua, cùng không thể dừng lại.

Không chỉ vì riêng cậu, còn là vì tất cả những người xung quanh cậu.

Minh cố gắng tìm mọi cách..

Không hiểu sao, càng vào đường cùng, càng giữ vững ý định, quyết chí chiến đấu đến cùng, càng làm cậu ẩn ẩn trong lòng có điều gì đó như muốn phá vỡ, thoát ra.

Lúc này cậu cần bình tĩnh, cậu nhớ đến Thanh Tĩnh Kinh, linh cảm lại làm Minh nhớ đến lần ở cùng Nhật trong hang động, khi gặp phải bia đá khắc Tâm Kinh.

Liền lúc này, một thứ trực giác lóe lên trong đầu.

Minh liền thông qua Tầm Nhìn từ kính râm, ráng cử động ngón tay, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi trạng thái bị khối khí đen làm cứng đờ, không thể động đậy.

Dùng hết sức ý chí, cố gắng chịu đựng cái cảm giác tê buốt cùng với ý thức đang mơ hồ dần.

Quyết tâm không thể lùi bước.

Từng chút từng chút một, dường như có được sự trợ giúp từ Cấu Trúc, cậu cảm giác được điều gì đó đang phát sinh bên trong cơ thể mình.

Làm cậu từ từ cử động được ngón tay, rồi dần dần lan đến cánh tay.

Minh chầm chậm nhấc tay lên, giương ra không khí trước mặt cậu, cố bấm mở chức năng túi đồ.

Cố hết sức ấn vào bia đá Tâm Kinh, chọn phóng to lên.

Tấm bia đá hiện ra rõ ràng trong tầm mắt qua chia sẻ cùng Cấu Trúc.


Theo linh cảm dẫn dắt.

Thần thức Minh thì đọc theo Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng miệng cậu bên ngoài lại nhẩm Thanh Tĩnh Kinh.

Cô gái thấy cậu giơ tay lên trước mặt cô ta, ban đầu còn căng thẳng sợ cậu còn có hậu chiêu gì.

Nhưng qua một lúc thấy cậu chỉ quơ quào trong hư không như người mê sảng, mà không cảm nhận được điều gì khác thường diễn ra.

Cô ta yên tâm, thầm nghĩ cậu chỉ là đang cố gắng đẩy cô ta ra, nên cười lớn, nói.

“Nhãi ranh! Thôi làm trò cười đi, không giúp ích gì được đâu.”

“Hôm nay ngươi thoát khỏi tay ta, ngày mai người thân ngươi sẽ chết hết, mà hôm nay ngươi rơi vào tay ta thì ngày mai chính tay ngươi sẽ giết người thân mình! Haha.. chịu đựng số phận của ngươi đi! Hahahaaa..” – Từng lời ác nghiệt như muốn làm băng hoại tinh thần phản kháng của Minh..

Nhưng cậu làm gì còn chú ý cô ta.

Lúc này đang có một sự phát sinh kỳ lạ diễn ra trong cậu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Bát Nhã Tâm Kinh cùng Thanh Tĩnh Kinh vang lên cùng lúc, năng lượng kỳ ảo của cả hai đang đan xen, trộn lẫn vào nhau..

“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử - Đại Đạo vô hình, sanh dục thiên địa, Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, Đại Đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta chẳng biết gọi là gì, chỉ tạm gọi là Đạo.

Phàm Đạo ấy, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc, Sắc không khác Không, Không không khác Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức cũng đều như vậy.

Xá Lợi Tử - thị chư pháp Không Tướng, trong xem xét Tâm, Tâm không thật có gì để gọi là Tâm; ngoài xem xét Thân, Thân không thật có gì để gọi là Thân; ngoài xem xét Vật, Vật không có gì để gọi là Vật - ‘bất sanh bất diệt’, ‘bất cấu bất tịnh’, ‘bất tăng bất giảm’.

Cả ba đều ‘Không’, mà còn ‘Cái Thấy’ cả ba đều không, cái thấy là không cũng ‘Không’, không không ‘Chỗ Không’, chỗ không đã ‘Không’, Không ‘Không’ cũng không, không không đã ‘Không’.

Thị cố Không trung Vô sắc, Vô thọ, tưởng, hành, thức - Trạm Nhiên Thường Tịch, tịch không ‘Chỗ Tịch’, chẳng sinh khởi dục, dục đã chẳng sanh, tức là Chân Tĩnh.

Chân Thường ứng Vật, Chân Thường được Tính, Thường Ứng Thường Tĩnh, Thường Thanh Tĩnh vậy.

Thanh Tĩnh như thế, dần dần nhập Chân Đạo, đã nhập Chân Đạo, gọi là Đắc Đạo, tuy gọi Đắc Đạo, thật không chỗ được, ‘Dĩ Vô Sở Đắc Cố', vì dạy chúng sinh, tạm gọi Đắc Đạo.

Ngộ được như vậy thì có thể truyền Thánh Đạo.”

Những chữ ánh sáng của hai bài Kinh văn, tự đan vào nhau, lúc này cũng không phân biệt được thần thức hay là miệng đọc, một cảm giác vi diệu tràn ngập xâm chiếm lấy cậu.

Thậm chí cả cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh kia, cũng không còn chút xíu tác động nào đến cậu.



Không gian như đứng im, thời gian như dừng lại..

Cậu không biết cậu là gì? Hay ở đâu? Thậm chí cũng không phân biệt được cái gọi là ‘ở đâu’ này và cái gọi là ‘cậu’..

Một sự dung chứa lẫn nhau, tuy là, nhưng không phải là, huyền vi vô cùng.

Minh dung hợp được đến một nửa hai bài Kinh, thì giống như hạn mức hiện tại của cậu không thể tiếp tục duy trì - sự đan xen lẫn nhau giữa hai bài Kinh - cũng là hai trạng thái kỳ ảo này – biến mất..

Lập tức khiến cậu thoát ra khỏi trạng thái đó, quay trở lại cảm giác thân thể của chính mình.

Lúc này lạ thay, cậu không cảm nhận được tí nóng hay lạnh gì, cũng không còn thấy bị tê cứng người như lúc đầu khiến cơ thể không cử động được nữa.

Cả người đầy ắp linh lực, cùng năng lượng của Cấu Trúc cũng được khôi phục hoàn hảo.

Vết thương nơi ngực cũng đã biến mất, xương cũng lành lặn, cơ thể hoàn toàn như trước đây, không chút thương tích nào.

Vừa tỉnh lại đúng lúc cậu nghe được tiếng cô gái kia gầm rú lên.

“Ngươi làm gì! Mau buông ta ra!”

“Cũng cùng giống loài với nhau mà ngươi lại đi giúp tên tu sĩ này! Ngươi không hổ thẹn với xuất thân của mình à! Mau buông ta ra!”

Minh định hồn lại, thì ngạc nhiên vô cùng.

Chẳng biết từ lúc nào Xuyến Chi đã vươn ra từ chiếc nhẫn bên tay phải cậu, đang chụp lấy tay cô gái kia, vận dụng năng lực bản thân kiềm giữ cô ta lại.

Nhận thấy Minh đã tỉnh lại, Xuyến Chi nhanh giục cậu.

“Nhanh! Minh, mau Tịnh Hóa nó, Chi đã giữ được nó lại!”

Minh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc nãy khi cậu lạc vào trạng thái kỳ lạ kia, có lẽ bản thân đã bỏ lỡ sự kiện gì phát sinh.

Nhưng mà bản thân cậu tin Xuyến Chi, nên ngay lập tức hành động.

Vừa hay tiếng của Xuyến Chi truyền đến trong thần thức cậu.

“Lúc nãy không hiểu Minh tình cờ vào một trạng thái huyền diệu nào đó, làm phát ra năng lượng vô cùng lớn, chính nguồn năng lượng này đã đánh thức Chi khỏi trạng thái vô thức tu luyện sâu. Chi mới phát hiện chấp niệm tiến hóa đang tấn công Minh, liền hiện hình hỗ trợ, cũng may là còn kịp lúc, Minh không bị tổn thương gì, mong Minh thứ lỗi cho Chi..” – Giọng nói của cô trong thần thức cậu có chút nặng nề, làm Minh cũng vội truyền lời lại.

“Không, không, Xuyến Chi đừng nghĩ vậy, đây không phải lỗi của Xuyến Chi, Xuyến Chi đã xuất hiện rất kịp thời..”


Truyền âm phần truyền âm nhưng cậu cũng không quên nhiệm vụ, đồng thời cũng nhanh như cắt, thông qua Tầm Nhìn, Minh đưa tay lên phía trước vẽ đồ hình Niệm Kinh.

Ngay lập tức ánh sáng hoàng kim phát ra óng ánh, rất nhiều chữ Phạn cũng theo đó bay túa ra không gian, tiến tới vây xoay quanh cô gái đang bị Xuyến Chi giữ lại kia.

Phát hiện ánh sáng bao quanh mình, cô gái cười to, giở giọng châm chọc.

“Tu sĩ tu Tiên lại sử dụng công pháp Phật Môn, nếu Đạo Tổ biết được, ngươi nghĩ xem kết cục của mình sẽ thế nào?”

“Mặc dù công pháp Phật Môn này có thể khắc chế ta, nhưng ngươi chỉ là tu sĩ Luyện Khí làm sao có thể tác dụng được lên ta? Hahaah..”

Lông mày Minh nhăn lại, từ nãy đến giờ cô gái này đều nhắc đi nhắc lại chuyện cậu chỉ có tu vi luyện khí, không thể làm gì được cô ta.

Nói một lần cậu còn có chút suy nghĩ, nhưng nghe nhiều lần, cậu lại cảm thấy có gì đó đáng ngờ.

Cũng nhớ lời sư huynh ông lão đã từng nói, nếu Tà tu là tu sĩ Trúc Cơ thì mọi người đã không còn sống lâu rồi..
Phải chăng kẻ này có mục đích khác?

Đột ngột tiếng Xuyến Chi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh.

“Đừng nghe lời nó, Minh! Nó là chấp niệm tiến hóa chuyên dùng bí pháp lung lạc người khác để làm mạnh lên tự thân mình.”

“Tu vi của nó cũng tương tự với nửa bước Trúc Cơ, giống như Chi, Minh đừng sợ, có Chi hỗ trợ đến cùng, hãy chuyên tâm Tịnh Hóa nó.”

Nghe Xuyến Chi giải thích, mọi thứ đều rõ ràng trong đầu cậu, cậu liền nghĩ tới sự bất cẩn, phân tâm của mình.

Liền dẹp bỏ tạp niệm, tập trung vận linh lực vào kỹ năng Niệm Kinh.

Càng lúc càng nhiều những chữ Phạn ánh sáng hoàng kim bay ra vây quanh cô gái kia.

Dường như có sự giằng co giữa hai nguồn năng lượng hắc khí và chữ Phạn, khiến chữ Phạn không thể tiến tới thêm, mà cũng không bị đẩy lui về sau.

Trạng thái giữ vững, dần đi vào thế cân bằng.

Minh biết linh lực cậu không bằng cô ta, cứ kéo dài thế này cậu sẽ thất bại.

Trong lúc lâm vào thế giằng co như này, bỗng cậu để ý từ lúc cậu dùng kỹ năng Niệm Kinh để tịnh hóa cô ta, thì thông báo từ Cấu Trúc mới im được một lúc, lại bắt đầu nhấp nháy, nhấp nháy liên tục.

Thầm nghĩ có điều gì đó đang phát sinh, liền ấn mở ngay ra xem..

truyện siêu hay :
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện