Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

– Thông Suốt


trước sau

.

Đúng, chính là vậy..

Cái cảm giác cuộc đời cậu lúc đó bị một cái hư vô mờ mịt, tạm gọi là ‘guồng quay của xã hội con người’ ràng buộc.

Có đôi lúc, cậu luôn thắc mắc về những điều ám ảnh trói buộc vào đời mình, cuốn mình theo, nhưng bản thân lại không thể hiểu tại sao phải làm những điều ấy?

Cậu chẳng hiểu tại sao lớn lên người ta phải học thật giỏi? Xong lại phải lao vào kiếm thật nhiều tiền? Có tiền lại muốn có được địa vị thật cao trong xã hội?

Chưa kể tại sao phải dựng vợ gả chồng, sinh con, rồi chăm nó lớn lên, nó lại phải giống như mình, kẹt vào trong một ngõ cụt không có lối ra, mà cũng chẳng bao giờ tự đặt câu hỏi, tại sao lại phải như vậy?

Cậu luôn nghe những người lớn tuổi nói về những hối tiếc thời trẻ, muộn phiền về những việc bản thân chưa làm được, nhưng đến cái tuổi gần đất xa trời, nhận ra thì họ còn có thể làm được gì?

Đôi khi, cũng khiến cậu suy nghĩ, mình đang làm gì với cuộc đời mình?

Cậu lúc trước chẳng trả lời được tất cả những thắc mắc đó..

Chỉ có một điều rõ ràng rằng, Minh biết là dường như cậu chẳng thuộc về thứ nào trong tất cả những điều đã kể trên..

Không phải là cậu chưa từng thử dấn thân vào những điều ấy, trải qua rồi, mới nhận ra.

Cậu thấy lạc lõng, thấy trống rỗng, thấy phi lý đến chán chường..

Cậu muốn đi tìm bản thân mình thật sự là gì.

Cậu muốn trải nghiệm những điều làm cậu tò mò, say mê.. dẫu khác thường đến kỳ lạ.

Quan trọng hơn cả, Minh muốn cảm nhận được mình đang sống, thật sự sống..

Chứ không phải là một cỗ máy được lập trình sẵn, giống như hầu hết tất cả những người khác xung quanh cậu.

Những người đang sống trong một ‘thế giới’ giống như ‘ma trận’ chỉ thấy được bề nổi mà ‘ma trận’ muốn họ thấy.

Cùng với tất cả những thứ áp đặt lên cuộc đời họ, những thứ như những đoạn ‘mã hóa’ khiến ai cũng như ai.. mà họ chẳng hề một lần nhận ra.

Chẳng một lần từng dừng lại, đặt câu hỏi, liệu mình có đang thật sự sống?

Đó cũng chính là tại sao lúc tối, khi Xuyến Chi nói cô muốn rời đi, muốn nhìn xem thế giới, muốn trải nghiệm tất cả, muốn sống thật sự, làm cậu vô vàn đồng cảm..

Lúc này đây ngồi trong phòng tối, cánh cửa ban công mở toang, dung nạp ánh trăng cùng khí trời bên ngoài..

Căn phòng từ ngột ngạt bức bối, dần mang theo hơi lạnh và không khí trong mát của thiên nhiên cây cối ngoài vườn ùa vào, dung nhập bên trong.

Minh ngồi đấy lẩm bẩm suy nghiệm về bản tâm mình..

Đúng vậy..

Có lẽ cậu muốn tìm hiểu bản thân cậu?



Tất cả những điều huyền bí này đến với cậu lý do gì?

Hơn hết thảy, cậu muốn sống vẫy vùng thỏa thích trong thế giới của mình, muốn vui vẻ khám phá, muốn làm tất cả những gì mình muốn, quan trọng hơn tất cả, là.

Đi tìm cái cậu thật sự muốn..

Đúng vậy, cậu chưa thực sự rõ ràng mình muốn gì..

Thế giới ban đầu đã lớn, bây giờ càng rộng mở với cậu, dường như chẳng thấy tới nổi điểm dừng..

Một sự thông suốt bùng vỡ, chảy tràn dường như vô tận, trong đầu Minh.

Cậu giống như cảm nhận được có một thứ gông xiềng vô hình nào đó đã từng đè nặng trói buộc bản thân mình, nay đứt vỡ ra từng chút một..

Cậu thấy thanh thản, thấy dễ chịu, thấy thoải mái, thấy nhẹ lòng, thấy an yên, và thấy..

Tự do.

Như thể trong tự nhiên, con cá vẫy vùng thỏa thích nơi biển lớn, chim trời tung đôi cánh chao liệng trên tầng không..

“Hãy làm theo những gì bản tâm mình mách bảo, đừng bao giờ phản bội bản tâm mình..”

Những tiếng lầm bầm vang vào hư không.

Như tiếng sấm phá tan sự tĩnh mịch của cơn mộng mị vĩnh hằng.

Khiến vạn vật bừng tỉnh, đất trời lưu chuyển, sinh khí tràn ngập khắp toàn bộ mọi cõi bờ thế giới..

Đột ngột một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng cậu.

Một sự rung động xuất thần từ phía cậu, lan tràn ra không gian xung quanh, năng lượng cũng bộc phát tỏa đi như sóng âm loang dần, kéo theo cùng với điện thoại trong túi hông cậu rung lên liên tục không dừng.

Minh vội lấy điện thoại ra, ấn vào xem thông báo lưu trữ, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có điều gì phát sinh..

Cậu vô cùng kiên nhẫn xem xét lại hết thông tin từ đầu, sợ bỏ sót điều gì.

(ở trên đã lược qua những thông báo lặp lại)

































(ở đây đã lược qua một số thông báo lặp lại)



















..

Mọi việc diễn ra quả thật ‘tình cờ’, nếu không nhờ kỹ năng bị động Điềm Tĩnh thu thập được ở tượng Phật bằng đá trong tư thế thiền định từ những ngày đầu, mà tới tận lúc này mới được kích hoạt. Thì có lẽ lúc nãy cậu đã không thể nào giữ bình tĩnh trước sự bế tắc lúc ấy, mà có thể điềm tĩnh suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề.



Cậu lại càng nhận ra tầm quan trọng của kỹ năng bị động.

Lúc này, sau khi xem xong hết thông báo, không ngờ cậu kích hoạt được kỹ năng bị động mới.

Giống như cậu suy đoán từ trước, khi cậu thu thập quá mười kỹ năng bị động, chúng không khiến cho Cấu Trúc phát sinh biến hóa, vì chúng dường như không thuộc cùng một bộ với nhau.

Lúc này đây, vừa đủ 10 kỹ năng bị động bắt đầu bằng chữ Tăng, liền kích hoạt một sự phát sinh mới.

Mà vô tình lúc này, sự phát sinh ấy, lại tác động vừa đúng khi quỹ tích đủ 100%, cùng cộng chung lại tiến hóa tăng lên cấp độ Quỹ Tích mới theo những ảnh hưởng tương quan, mà cậu cũng không biết rõ là gì, có lẽ sẽ liên quan đến 10 kỹ năng bị động ấy?

Cậu cũng ngạc nhiên, lần này Cấu Trúc cần đến 7 ngày để hình thành cấp độ quỹ tích mới,trong khi lần thăng cấp trước chỉ mất 7 giờ.

Hiện cậu cậu còn 45 phút, trước khi Cấu Trúc khởi động lại, sau đó cậu sẽ không thể mở trò chơi, sử dụng Cấu Trúc, cho đến khi quỹ tích tiến hóa xong.

Vừa nghĩ đến, Minh liền nhanh tay lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng kim loại ánh bạc, Xuyến Chi lấy từ Vân, mà cậu chưa quét hình.

Nhìn chiếc vòng, Minh nhớ lại món quà của Xuyến Chi, cậu lúc từ miếu nhỏ trở về nhà, đã tiêu hóa toàn bộ đoạn thần thức mà cô gửi cho cậu.

Giống như công pháp tu luyện Hương Hỏa của Thổ Công, cái mà Xuyến Chi gửi cậu là công pháp tu luyện Công Đức mà cô nhận được từ lão pháp sư, cùng với công pháp tu luyện Ác Niệm cô lấy từ ký ức của chấp niệm tiến hóa.

Xem qua công pháp của Xuyến Chi, cùng đọc xong ký ức của chấp niệm tiến hóa, cậu mới rõ ràng tại sao lúc nãy Xuyến Chi lại nhẹ nhàng hóa Linh như vậy.

Cô tu là con đường Dương Đức, thông qua làm việc thiện giúp người, tích tập công đức, dùng để đúc nặn thân thể người trong trạng thái Linh, việc này hoàn toàn không bị thiên địa bài xích, cho nên cô đã dễ dàng thuận lợi hóa Linh.

Không như Xuyến Chi, chấp niệm tiến hóa kia tu là con đường Âm Nghiệp, lấy ác niệm để tạo thân thể người trong trạng thái Quỷ.

Vì là ‘âm phần’ mà lại sinh ra trong ‘dương thế’, nên bị thiên địa bài xích, càng tích tụ nhiều ác niệm, thì âm nghiệp càng nhiều. Trong lúc đỉnh điểm hóa Quỷ, thì âm nghiệp sẽ thu hút Dương Lôi đến, chính Dương Lôi này là khắc tinh của Quỷ thể.

Cho nên chấp niệm tiến hóa mới phải dùng cách thông qua dụ dỗ người khác làm ác, mà bản thân hấp thụ ác niệm thì âm nghiệp sẽ chia ra nhiều phần, khi hóa Quỷ gặp Dương Lôi cũng có cơ hội vượt qua hơn nhiều..

Hai loại công pháp này khi cập nhật vào Cấu Trúc, cậu có thử thì nhận được thông báo cậu không thể tu luyện do thiếu khuyết yếu tố phù hợp, cùng với cả hai cũng là bản thiếu.

Mặc dù không thể tu luyện nhưng bên trong đều có một số ít những thuật pháp mà cậu thấy tò mò.

Với cả, trong ký ức của chấp niệm tiến hóa còn có một số thứ hữu dụng, mà cậu cũng muốn dành thời gian để nghiên cứu.

Nhưng lúc này, cậu muốn kiểm tra chiếc vòng trước tiên, vì thời gian còn lại trước khi Cấu Trúc khởi động lại đã không nhiều.

Minh lấy điện thoại, mở giao diện Thu Thập quét tới chiếc vòng.

Trong màn hình, hiện rõ bên ngoài chiếc vòng sáng lên một lớp màng, chập chờn, bao phủ xung quanh nó.

Vừa nghĩ đến 7 ngày sau cậu sẽ không thể truy cập điện thoại sử dụng Cấu Trúc, cho nên cậu muốn thử nghiệm suy đoán của mình.

truyện siêu hay :
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện