"Ha ha ha, cặp mắt của tên Nhân Đế đó, đương nhiên sẽ thuộc về ta rồi.
"
Cổ Trúc lo một vị, Liên Trạch đánh một vị, Doãn Lễ và Tiêu Lục thì đang giao thủ, 2 vị khác thì cùng Tào Cằm Mặc tranh phong, tổng cộng là chín vị bận tay, kẻ cuối cùng thì thừa cơ hội mà định cướp bảo vật.
Cổ Trúc lật tay lấy ra một cuộn giấy ném tới, cuộn giấy quật bay kẻ thừa cơ kia bay ra xa.
Một hồi náo loạn đã bắt đầu trở nên kinh thiên động địa, Doãn Lễ cười nói:
"Thiên hạ đã loạn, chiến tranh liên miên không dứt, nếu dùng cặp mắt này đổi lại thái bình, thì sao ngươi lại cản ta chứ?"
Tiêu Lục hừ lạnh nói:
"Vì ngươi tâm kế hiểm độc, chín người ở đây không ai nhẫn nhịn giỏi bằng ngươi cả, Doãn Lễ.
"
"Ha ha ha, Tiêu Lục huynh nói vậy là sao? Ta nhẫn? Ta nhịn? Lời này nói thật có chút kì lạ đó.
"
Tiêu Lục mỉm cười rút ra trường kiếm từ từ cất giọng nói:
"Kế hoạch hoàn mỹ thế chỗ Tà Thần, Dối Trá chính là khả năng của ngươi, thay đổi lời nói truyền vào tai người nghe, khiến cho sự hiểu lầm của chư vị Viễn Cổ đối Tà Thần càng nhiều hơn.
"
Doãn Lễ vẫn là lắng tai nghe, tay thì đã cầm lấy một cây thương xích hồng.
"Khi Tà Thần thật sự bị trục xuất thì Doãn Lễ ngươi mới có cơ hội lên cai quản vũ trụ của hắn chứ.
"
"Lời của Tiêu Lục huynh, ta nghe không hiểu đâu.
"
Doãn Lễ và Tiêu Lục như cùng một lúc xuất thủ, thương kiếm va chạm ầm ầm trong không trung.
Cổ Trúc tu vi mạnh nhất đối phó với 2 vị liền không có vấn đề, Tào Cằm Mặc thì điên dại nên rất liều lĩnh tấn công 2 vị Viễn Cổ.
Không gian gần cái hộp đột nhiên biến đổi, một bàn tay thò ra nắm được 2 nhãn cầu bên trong.
Một khí tức thần thánh bạo phát ra khiến toàn bộ tình cảnh như hố đen xuất hiện khắp nơi, tinh cầu bị hủy dần dần biến mất, thay vào đó là sinh linh hưng thịnh, từng cái tinh cầu bắt đầu hình thành từ trong cát bụi.
"Cái gì?"
10 người đồng loạt nhìn về phía cái hộp liền thấy một người hắc y đã nắm lấy đôi nhãn ngọc kia.
"Tà Thần!"
Tiêu Lục thì đôi mắt lộ ra niềm vui, 9 người còn lại thì hơi kinh ngạc.
Tà Thần không chút do dự phế đi 2 mắt của mình, sau đó thay thế 2 nhãn cầu vào trong đó.
Chỗ Hàn Vũ Thiên đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đôi mắt Hàn Vũ Thiên đột nhiên như tấm kính nứt ra, sau đó vỡ vụn hóa thành tro bụi bay theo gió.
Thị lực đột nhiên mất đi, nhưng hắn không hoàn toàn thấy bất ngờ mà còn trở nên hứng thú cười lớn.
"Ha ha ha, cuối cùng đã có kẻ tìm được rồi.
"
Lam quang ập tới khiến thời gian ở vùng đất này đông kết lại, toàn bộ đứng yên chẳng thể cử động được, riêng Hàn Vũ Thiên thi chấp tay nhìn lên cột sáng, linh hồn thoát xác lao thẳng về phía cột xác.
Tà Thần ôm lấy đôi mắt kêu gào thê thảm, đột nhiên hắn ngửa đầu lên có một cột sáng màu lam truyền xuống, nhãn cầu dung hợp làm một với thân thể Tà Thần.
Một cổ tà khí vốn thuộc về hắn đã tiêu tán, thay vào đó là hàn khí lạnh lẽo tới thấu xương.
Ai cũng rùng mình sợ hãi trước khí tức này, cột sáng biến mất Tà Thần một thân tóc xám tung bay trong gió.
"Tà Thần ngươi! "
Tiêu Lục cau mày muốn tiến lên nhưng không thể nào nhấc chân, Doãn Lễ cười nói:
"Không còn là Tà Thần nữa, cột sáng vừa nãy là đưa một linh hồn cường đại nào đó trở về! "
Một tia điện xoẹt qua trong đầu, bọn họ lập tức đồng thanh nói:
"Minh Hoàng Nhân Đế!"
Hàn Vũ Thiên chấp tay lạnh lùng nở một nụ cười nói:
"Không ngờ được đôi mắt của bản tôn lại được nhiều kẻ tu vi Viễn Cổ tranh giành như vậy, nếu để vũ trụ cao cấp biết được không sợ bọn chúng tiêu diệt các ngươi sao?"
Tào Cằm Mặc là kẻ điên nên dám mở miệng trước nói:
"Có được nhãn cầu của ngươi, thực lực đột phá sợ gì vũ trụ cao cấp?"
Hàn Vũ Thiên lật tay búng tới một đạo hàn khí đẩy lui Tào Cằm Mặc, khiến hắn thổ huyết lui về sau.
"Hơi yếu, nhưng cũng tốt hơn là ở thế giới kia.
"
Hàn Vũ Thiên co bóp lòng bàn tay sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh, hắn vung tay lên cung điện sụp đổ để lộ ra bên ngoài là trời sao vô tận của vũ trụ.
"Không biết cố nhân còn