Hàn Vũ Thiên nhắm mắt tĩnh tu chờ đợi Lam Huyền tách khí thần ra, thời gian rảnh rỗi thích nghi với tu vi hiện tại là việc cần phải làm.
Dù sao đám Thánh Tông đang vượt dốc núi kia vẫn còn hơn 40 tên chưa đi qua được nửa đường, nếu hắn đoán không sai thì phải tốn vài ngày bọn chúng mới đến được đây.
Không khí yên tĩnh bao trùm lên nơi khảo hạch này, Nhu Cốt nhắm mắt đón gió tựa hồ đang nghĩ về một việc thần bí nào đó.
Thời gian trôi qua 1 ngày, Hưng Vinh từ không gian trữ vật lấy ra một vò rượu to trăm trượng, cũng lấy ra 4 cái chén cao 4 trượng rộng 10 trượng tựa như một cái ao vậy.
Vò rượu như núi lớn cùng thân hình của Hưng Vinh không tương xứng với nhau, nhưng hắn lại một tay nhấc lên đổ rượu vào chén, dòng rượu rơi xuống như thác chảy lấp đầy cả chén lớn.
Bốn người nâng chén một hơi cạn sạch lại rớt tiếp vài chén, bọn họ là bằng hữu nhiều hơn năm không gặp, giờ có dịp hội ngồ liền bày tiệc rượu kệ chuyện bản thân.
U Ma Nữ và Huyết Ma Nữ thì đứng trái phải đoàn khí thần bao bọc Lam Huyền, như là hộ pháp không rời đi nửa bước.
Mạch Liên và Hồng Thiên thì nhắm mắt cảm ngộ tu vi Thánh Tông vừa mới đột phá của bản thân, lúc trước tu vi yếu kém sợ rằng không giúp ích được với chủ nhân, giờ đây đột phá Thánh Tông đã có thể sang sẻ một ít gánh nặng với chủ nhân.
Khí thần bao bọc Lam Huyền lúc này đã tách thành âm dương lưỡng khí, âm khí đang bị nàng ta hấp thu nhanh chóng.
Cơ thể Lam Huyền truyền tới hàn khí ngưng kết thiên địa, dù là Thánh Tông cũng có cảm giác bị hàn khí này phong cấm không thể cử động.
"Âm khí không nhiều, nhưng đủ để bản ma tăng thực lên trung vị Thánh Tông.
"
Lam Huyền nhìn lòng bàn tay của mình có chút hài lòng, nàng ta bàn tay nhất chuyển đã đẩy dương khí tới chỗ của Hàn Vũ Thiên.
"Cảm! ơn.
"
Lam Huyền lần đầu tiên trong cuộc đời một ma thần nói lời cảm ơn trước mặt nhiều người như vậy, U Ma Nữ và Huyết Ma Nữ kinh ngạc trừng mắt nhìn tới.
Thanh Huyền hai tay đặt sau lưng ôn nhu cười nói:
"Tỷ tỷ không cần khách sáo, bằng hữu của đại ca cũng chính là bằng hữu của muội, nếu giúp được tỷ là một chuyện tốt mà.
"
"Ta mà lại là bằng hữu của tên chết bầm đó sao?"
Lam Huyền nhìn qua hướng khác trong mắt có một tia cảm xúc khó tả, Thanh Tuyền như nhớ ra điều gì liền hỏi:
"Thần tiên tỷ tỷ, tên của tỷ là gì?"
Bốn Thánh Tông viên mãn nghe thấy lời này liền phun rượu khắp mặt kẻ đối diện, một ma đầu mà được gọi là thần tiên tỷ tỷ, đây là chuyện lạ lùng nhất từ xưa tới này.
Lam Huyền thì hơi kinh ngạc định nói ta là ma tộc cao quý sao lại gọi thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn chết phải không.
Thế nhưng nàng nghĩ lại Thanh Tuyền tâm tính ngây thơ tốt bụng, vả lại nàng còn là bính thủy thuộc tính tinh khiết, cùng với hàn khí trên cơ thể Lam Huyền so sánh thì gần như hòa hợp, nên Thanh Tuyền không nhận ra nàng là ma tộc là điều có thể lý giải.
"Ta là Lam Huyền.
"
Lam Huyền vẫn giữ thần sắc lạnh lùng nói ra tên của mình rồi quay đầu rời đi, Thanh Tuyền thì vẫy tay theo bóng lưng của nàng, rồi cũng hóa thành Thủy Thiên Thương bay trở lại thức hải của Hàn Vũ Thiên.
Hàn Vũ Thiên sau khi được Lam Huyền đưa đoàn dương khí tới, liền đã tế ra Liệt Hỏa Kiếm, dùng dương khí này thiêu rụi toàn bộ ma khí bên trong thanh kiếm.
Dương khí vừa dung nhập liền truy vét ma khí tới tận cùng, chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi toàn bộ ma khí đã bị thiêu rụi không còn sót lại một chút gì, Hàn Vũ Thiên ngón liền điểm ra một đạo bạch hỏa bao bọc Liệt Hỏa Kiếm.
Thiên Dương chiếu rọi tựa như mặt trời thứ hai đang tranh phong tỏa sáng, chỉ ba nhịp hô hấp thì Thiên Dương đã bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất, Liệt Hỏa Kiếm lại trở thành hỏa diễm màu trắng tinh khiết nhất thế gian.
Chủ thể Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm đã hoàn mỹ dung hợp, hiện tại Thiên Dương Thập Linh thi triển so với Âm Sát Thất Hồn không kém nhau là mấy.
Hàn Vũ Thiên đồng dạng hiển hóa ra bên trái ma khí ngập thời, bên phải là hỏa khí trùng thiên, âm dương hòa hợp lại tạo thành một hư ảnh khổng lồ giống Hàn Vũ Thiên y đúc.
"Chân thân kết vạn pháp dung hợp, Thiên cùng Địa hợp, Địa cùng Nhân hợp.
"
Hàn Vũ Thiên vậy mà dùng ma khí và hỏa khí ngưng tụ một cái hư ảnh chân thể cực kì cường đại.
Hai đoàn khí tức trái ngược, nếu không nói là chúng căm ghét lẫn nhau, lại được Hàn Vũ Thiên dung nhập làm một, đây chỉ là một bước thử nghiệm của hắn mà thôi.
Chân thể cần có lực lượng của nhục thân, pháp lực và hồn lực, ba loại cấp độ cùng tương xứng mới tạo ra được chân thể hoàn mỹ.
Hàn Vũ Thiên hiện tại chỉ dùng nhục thân và pháp lực tạo ra chân thể, nên nhìn nó sinh cơ thì bừng bừng, nhưng trong con ngươi lại vô hồn không chút linh tính nào.
Hồn lực của hắn còn vượt xa tu vi bản thân, nếu dung nhập vào trong chân thể liền khiến nó vỡ nát, Hàn Vũ Thiên kì thật có thể tách ra một tia hồn lực để khiến chân thể được thi triển hoàn chỉnh, nhưng sau khi chân thể được hắn thu hồi thì tia hồn lực kia sẽ tan biến, Hàn Vũ Thiên cũng không muốn vì một cái chân thể mà hao tổn hồn lực như vậy, chỉ còn biện pháp phong bế nguyên hồn trở thành tu vi ngang với tu vi.
Nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều bất lợi dành cho hắn, nguyên hồn phong ấn nếu cần thức tỉnh phải mất một thời gian khá dài, vì vậy nếu lỡ may gặp phải một số tình huống mà tu vi bản thân không thể giải quyết thì Hàn Vũ Thiên còn có thể dùng nó để chạy trốn.
Phải, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng nguyên hồn để chạy trốn mà thôi, bởi vì tiêu hao khi đối đầu với Ngọc Hoàng vẫn chưa khôi phục, dù là khôi phục thì hắn cũng không thể dùng nguyên hồn để tấn công được nữa.
Hàn Vũ Thiên đã cảm ứng được một phần năm Tô Lăng giới là có dính phải khí tức nguyên hồn của mình, nếu tiếp tục tấn công bằng nguyên hồn thì sẽ khiến những kẻ kia phát giác ra được hành tung của hắn.
Hiện tại chân thể được thu liễm lại cùng với ánh mắt ngưng trọng của một vài Thánh Tông thượng kì xung quanh, một cổ sức mạnh uy hiếp vô hình đè nặng lên đôi vai bọn họ.
Chỉ mới là khảo hạch thứ nhất mà Hàn Vũ Thiên đã biến hóa tới mức độ này, nói không chừng khảo hạch hai nếu hắn đạt hạng nhất chẳng phải có thể so với Thánh Tông thượng kì đỉnh phong sao.
Khảo hạch thứ nhất đã khép lại với tàn dư là 79 vị Thánh Tông còn sống sót, số Thánh Tông sơ kì chết đếm đã hơn trăm, nhưng Hoàn Thi Long lại không nằm trong số kẻ tử trận kia.
Hoàn Thi Long vốn chỉ được tính là Thánh Tông sơ kì hạ đẳng nhất trong đám người, bởi vì mượn nhờ bảo vật đột phá mà căn cơ không vững chắc.
Nhưng vượt qua được khảo hạch thứ nhất thì Hoàn Thi Long đã tiến bộ không ít, căn cơ vững trải sắp một bước đạp lên trung vị cảnh, một bước này vẫn còn cần rất nhiều kì ngộ nữa mới có thể đạp ra được.
"Khảo hạch thứ nhất hoàn thành, chuẩn bị tiến hành tới vùng đất mới.
"
Tuần Thiên Giả Nhu Cốt lật tay liền có một cái lô đỉnh xuất hiện xoay tròn trên đầu bọn họ, nàng ta nhất chuyển đã thấy từ trong lô đỉnh ập xuống một đạo kim sắc hào quang.
Kim sắc bao trọn 79 người vào trong rồi kết thành một trận truyền tống, Hàn Vũ Thiên híp mặt lại trong lòng kinh ngạc nói:
"Một bảo vật truyền tống nữa à?"
Lam Huyền đứng bên cạnh Hàn Vũ Thiên cũng là ánh mắt tràn ngập thần sắc nghiêm nghị, Tuần Thiên Giả đã lấy ra hai bảo vật có khả năng truyền tống, tính ở thời thượng cổ thì một món đã là cực kì hiếm thấy.
Hàn Vũ Thiên được đưa vào một vùng không gian tối tăm, ngũ quan bị phong kín không thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh, một phút sau ánh sáng lóe lên ập vào trước mắt là một hòn đảo nhỏ không gian chưa đến 400 trượng.
Xung quanh hòn đảo còn có những phế tích nhập nhô sót lại ở cuộc chiến kinh khủng trước đó, Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền hoàn toàn không quan tâm tới cảnh tượng xung quanh.
Mà chú ý tới cánh cường bằng bạc đang ngạo nghễ ở giữa hòn đảo, đây là một cái bí cảnh thời thượng cổ vẫn còn nguyên vẹn, khí tức của Thần vẫn còn hùng hậu bao quanh bí cảnh ấy, thứ này tất nhiên sẽ không phải do một vị Kim Thần tạo ra, mà là toàn bộ hơn mười vị Kim Thần hợp lực luyện chế.
Nếu không thì sao một cái bí cảnh trải qua ngàn vạn năm và cả cuộc chiến quy mô Thần năm đó, vẫn không bị phá hủy ngược lại còn hoàn mỹ không