Xung quanh ngàn dặm là chi chít hoang thú cấp độ Thánh Nhân, vài tồn tại Thánh Tông chưa đến mười con, nhưng có hai đầu thượng kì lại là điểm trở ngại lớn nhất.
"Chủ nhân khi nào mới xuất quan?"
Hồng Thiên đánh bật một Thánh Tông hoang thú ra vẻ mặt có chút chật vật, bọn họ đã cầm cự gần năm ngày sắp sức cùng lực kiệt, nếu tiếp tục thêm vài canh giờ e là không chịu nổi nữa.
Đầu kỳ lân kia đã hết kiên nhẫn liền lao lên tấn công hai người, lân trào vồ tới nhất định lấy mạng của một người trong hai vị trưởng lão, một tia hắc lôi từ trong thân cây vọt ra đánh bật lân trảo kia.
Đây là đoàn lôi linh của Hàn Vũ Thiên, hiện tại đã có linh trí so với đứa trẻ ba tuổi.
"Giữ chân chúng, nửa canh giờ sẽ hoàn thành.
"
Nửa canh giờ vào thời điểm bình thường thì rất nhanh, nhưng trong tình huống hiện tại lại dài như nửa năm vậy, Mạch Liên kiếm ý tung hoành, Khí Vực mở ra liền thấy pháp tắc thiên địa xuất hiện từng đóa thanh liên mỹ lệ.
"Thanh Liên Hải Vân!"
Chỉ thấy thanh liên xuất hiện khắp nơi trong khuôn viên trăm dặm, tựa như biển hoa sen trôi nổi giữa thiên địa này, Mạch Liên chém xuống một kiếm thì thanh liên nổ vang.
Thanh liên kiếm ý trên từng đóa sen bộc phát ra tiêu diệt vài ngàn Thánh Nhân hoang thú, Thánh Tông hoang thú thì bị thương không ít, chỉ có hai đầu thượng kì Thánh Tông hoang thú là chỉ trầy ngoài da.
Đòn vừa rồi là Mạch Liên kết hợp Khí Vực với Thanh Liên Kiếm Ca, Thanh Liên Hải Vân uy lực quần thể mạnh mẽ, nhưng đồng thời đã tiêu hao sạch sẽ pháp lực còn sót lại của lão.
"Lão đan, ngươi thử một chiêu này uy lực thật lớn, có thể làm lại không?"
Hồng Thiên hưng phấn nhìn đám hoang thú đang lui lại vì đòn tấn công vừa rồi của Mạch Liên, nhưng khi nhìn lại thì thấy Mạch Liên đã kiệt lực ngồi ở cành cây bên cạnh.
Lão biết Mạch Liên không thể thi triển thêm lần nữa liền biết mình gặp rắc rối rồi, đám lá cây phía trên truyền tới tiếng xột xoạt, sau đó thân hình cự hầu một vàng đất xuất hiện từ trong lá cây, một vuốt hướng Mạch Liên mà cào tới.
Nó đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi, cuối cùng có thể một kích giết chết kẻ phàm tục trước mắt, thế nhưng một đoàn hắc lôi như trường xà từ cánh tay quấn quanh cơ thể cự hầu.
Một đạo lôi đình đánh ra làm cho nó rơi xuống mặt đất, cơ thể to lớn cường đại đè chết vài trăm con hoang thú Thánh Nhân bên dưới.
"Tốt, có lôi linh của chủ nhân ở đây tạm thời ngăn cản hai hoang thú thượng kì, lão phu phải ngăn trở đám tiểu quái còn lại.
"
Hồng Thiên thở phào nhẹ nhỏm nhìn bầy hoang thú phía dưới cái cây, tựa như đàn kiến diệt bao nhiêu cũng không hết được.
Cự hầu ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt hung ác nhìn tới đoàn hắc lôi đang bám trên thân cây kia, nó toàn dồn lực vào chân nhảy bật lên, một trảo muốn bắt lấy đoàn lôi linh, nhưng bàn tay của cự hậu chưa bắt lấy đã bị một cước đá bay ra ngoài.
Thanh Tuyền ngăn lấy một đòn của cự hầu cũng bị bật ra va đập vào thân cây, nàng ta chỉ là Tông Khí trung phẩm, ngăn được nhất kích của thượng kì Thánh Tông đã là rất tốt rồi.
Hỏa khí tản ra làm cho hoang thú cảm nhận được nguy hiểm liền lui lại, cự hầu đang bám trên thân ma thụ cảm ứng được nguy hiểm cũng nhảy qua thân cây khác để tránh né.
Kỳ lân hoang thú thì lui về sau vài trượng rồi quan sát kỹ lưỡng nơi khí tức toát ra, chỉ thấy một thiếu niên toàn thân huyết y đứng trên cành cây ma thụ, Uy Lân khoanh tay ngạo nghễ nhìn xuống đám hoang thú.
Từ khi tiến hóa thành Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm, hắn không đơn giản là thay đổi ngoại hình, mà chất và lượng cũng bước vào tầm cao mới, có thể được xem là thượng phẩm Tông Khí.
Khí tức của Uy Lân tản ra làm cho hai đầu hoang thú có chút kiên dè, nhưng chúng lập tức chấn tỉnh lại rồi liên thủ lao tới.
Hai hoang thú Thánh Tông thượng kì tấn công thì Uy Lân cũng không thể cản hết, lôi linh cũng nhanh chống lướt tới trợ giúp ngăn cản một đầu.
Trong lúc hai bên dằn co thì ma thụ chấn động, từng cái rễ cây trồi lên quất bay đám hoang thú yếu ớt xung quanh, cùng lúc đó một đạo ma ảnh xuất hiện trấn áp toàn bộ hoang thú quỳ xuống, dù là thượng kì Thánh Tông cũng là run rẩy nằm rạp trên mặt đất.
Một cổ thần niệm quét tới bao trùm toàn bộ Trúc U Sâm Lâm lại, không ai phát giác ra được điều bất thường xảy ra bên trong.
"Thiên đệ, trùng sinh thành công rồi sao?"
Ma ảnh kia phiêu dật âm thanh có chút vui mừng nói, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên trong thân cây nơi Hàn Vũ Thiên đang luyện Tọa Ma Họa Tháp.
"Tô huynh giúp ta một chút, Tọa Ma Họa Tháp phỏng chế quả thật cần phải có huynh ra mặt.
"
Hàn Vũ Thiên vung tay đã thấy từng mảnh ghép được luyện ra trước ra đó, bắt đầu tụ hợp lại lắp ráp thành một tòa tháp, ma ảnh phất tay ma khí đang bạo loạn bổng nhiên thu liễm lại chui vào trong tòa tháp.
"Đệ không cần vội, có huynh ở đây thì dù là phẩm cấp Thủy Tổ, ta cũng giúp đệ luyện chế ra được.
"
Ma ảnh ngón tay điểm tới ma khí trong tháp đang muốn thoát ra bổng yên tỉnh lại, chỉ thấy tiểu tòa tháp sáu tầng lơ lửng phóng xuất ma uy kinh người.
Tọa Ma Họa Tháp cuối cùng đã thành hình rơi vào tay Hàn Vũ Thiên, hắn ôm quyền với ma ảnh nói:
"Tô huynh, ta thật không muốn phiền huynh lúc ta chưa đạt tới Thủy Tổ cảnh.
"
Ma ảnh kia xua tay cười rất thoải mái nói:
"Hảo đệ đệ, Tô Bách Hà ta không thấy phiền chút nào cả, huống hồ với thân phận của ngươi muốn phi thăng đến trung vị vũ trụ là điều dễ dàng, cần gì phải tu luyện cực thân.
"
Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói:
"Dựa vào thế lực thì ta chỉ cần gật đầu một cái, nhưng đám người kia há sẽ khoanh tay để ta thuận lợi trở về?"
Ma ảnh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu nói:
"Không sai, ta vẫn chưa tìm ra được lai lịch của chúng, thời gian không còn nhiều ta vẫn nên là rời đi trước, tránh khí tức lưu lại sẽ mang tới phiền phức.
"
Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu ôm quyền cáo từ, ma ảnh kia phất tay toàn bộ dấu vết ở đây đều đã bị xóa bỏ, ma ảnh vừa rồi là ma niệm của Tô Bạch Hà, chính là vị Hắc Bạch Nguyên Chủ của cao cấp vũ trụ.
Hắn sở dĩ triệu hóa được một đoàn tàn niệm là do ấn ký kiếp trước còn lưu lại, phá giải ấn ký sẽ đưa ma niệm của Tô Bách Hà dẫn động ra, cũng là mất đi mối liên kết cuối cùng của hắn và Hắc Bạch Nguyên Chủ.
Kế hoạch trùng sinh của hắn không ai là không biết, nhưng cụ thể nơi tọa lạc thì không ai biết được, ngoại trừ Doãn Lễ, tên hề ma quái này không biết bằng vào thủ đoạn gì đã biết được vị trí của hắn.
Nhưng không tiện ra tay giết người, bởi vì một động tĩnh nhỏ của Viễn Cổ đại năng thôi, sẽ dẫn tới mấy vạn ánh mắt dòm ngó tới khó bề hành sự, nên Doãn Lễ đã cử hai thuộc hạ thân tính là Balloon và Funman nửa bước Viễn Cổ đến Tô Lăng giới động thủ.
Hai người họ phải cắt đứt mạch tu luyện rơi xuống Thánh Tông mới có thể tới được Tô Lăng giới mà không ai phát giác, dựa vào thiên phú của hai kẻ này thì dù bị cắt mạch tu luyện cũng sẽ rất nhanh trở lại nửa bước Viễn Cổ.
Chỉ cần nhiệm vụ Doãn Lễ giao cho họ hoàn thành thì chúng sẽ quay trở về trung vị vũ trụ tu luyện.
"Ma tháp này không tệ, đối phó một ít chuột nhắc cũng là rất tốt.
"
Hàn Vũ Thiên sớm đã nhận ra trong linh hồn của mình có tồn tại một đạo ấn ký do Funman lưu lại, lúc hắn xuất