Hàn Vũ Thiên ở trong lãnh địa của Huyết Nha Sư chờ đợi đám người Vạn Niên Cung chạy tới, hẳn ở đây cũng chỉ là xuất thủ viện trợ bọn họ tránh khỏi bầy hoang thú phía sau.
"Chủ nhân.
"
Phía tây truyền tới âm thanh của Mạch Liên cùng với bầy hoang thú truy đuổi phía sau, Hàn Vũ Thiên tích xúc lực lượng một kiếm vung ra ngăn được một khắc cho Mạch Liên chạy tới chỗ hắn.
"Hai người khác đâu?"
Hàn Vũ Thiên nhìn Mạch Liên hơi cau mày hỏi, lão ta lắc đầu thở dốc nói:
"Thuộc hạ không rõ, ba người tách nhau săn giết hoang thú, lại gặp cảnh này, e là họ cũng đang bị truy đuổi.
"
Không chờ bọn họ nghĩ nhiều thì phía đông là tiếng nổ cực lớn, Hồng Thiên cầm phủ liên tục bổ xuống đất tạo ra cái hố để hoang thú lọt chân vào làm tốc độ của chúng chậm lại, Hàn Vũ Thiên mỉm cười không ngờ tới Hồng Thiên lại có cách chạy trốn như vậy, dùng vũ khí to lớn cũng có một vài lợi ích.
"Nhất Kiếm Tru Vạn Tà.
"
Mạch Liên vung ra một đòn thanh liên kiếm liền thấy thanh liên chiếu rọi trời xanh đánh tới bầy hoang thú, tạm thời ngắt được hành động của bọn chúng, tạo ra sơ hở cho Hồng Thiên tăng tốc lao đến, nhưng chưa chạy tới trăm dặm thì phía dưới lại tràn ngập luồng khí nguy hiểm, một đầu hoang thú đầu rồng thân hổ từ phía dưới trồi lên cắn tới.
Hàn Vũ Thiên lách người tới phía trước hất tay đánh bay hoang thú vừa tới, cũng may tu vi hoang thú kia chỉ mới là Thánh Tông sơ kỳ, tương đối không có sức uy hiếp nào, hắn nắm cổ tay Hồng Thiên kéo đi, một lực đạo kinh người kéo Hồng Thiên văng về phía Mạch Liên, nhất chuyển đã trở về vị trí cũ nắm lấy vai của lão ngăn cản dư lực còn sót lại trên người.
"Lũ hoang thú này, không phải là phẫn nộ, mà là bị kẻ nào đó thao túng.
"
Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng nhìn bầy hoang thú rồi nhận ra điều không ổn.
Từ phía xa truyền tới một vụ nổ tràn ngập hắc ám thu hút sự chú ý, bầy hoang thú đang chằm chằm vào nhóm Hàn Vũ Thiên, cũng bị thu hút lao tới, Lam Huyền dùng toàn lực mà công phá vòng vây nhìn rất chật vật.
Đôi mắt Hàn Vũ Thiên phóng ra lam quang dò xét thì thấy nàng ta đang nắm lấy cổ tay Thích Ân, hắn cau mày bàn tay nâng lên một đoàn năng lượng ngưng tụ tản ra sức mạnh hủy diệt, một chiêu này đã lâu rồi hắn chưa sử dụng lại, xem thử uy lực của nó có tăng lên hay không, Hàn Vũ Thiên hất tay ném quả lưu tinh bay lên giữa không trung.
"Lưu Tinh Phán Quyết.
"
Đoàn lưu tinh kia phát nổ lại phân hóa ra cả ngàn viên lưu tinh khác rơi xuống tạo thành tràn cảnh mưa sao băng rơi ngập trời, mỗi một viên khi chạm vào vật bất kì đều nổ tung, bầy hoang thú chi chít phía dưới không có không gian để tranh trực tiếp nhận lấy mấy trăm đạo lưu tinh từ không trung giáng xuống.
Lam Huyền lập tức phóng đi nhanh chóng tới trước mặt đám người Hàn Vũ Thiên, nàng ta thả cổ tay Thích Ân ra nhìn Hàn Vũ Thiên nói:
"Ngươi nợ ta một ân tình, vì bản ma đã cứu hắn ta đấy.
"
Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn nàng hừ lạnh nói:
"Với tính cách này của ngươi, chắc chắn là thấy thủ hạ của ta lấy ra truyền âm thanh phải không?"
"Ngươi nghĩ bản ma là kẻ nghe lén à?"
Lam Huyền tỏ vẻ tức giận, nàng đã bị Hàn Vũ Thiên nói trúng tim đen, bằng vào năng lực của nàng thì truyền âm thạch không ở cấp độ Đạo Tổ thì căn bản không thoát được.
Hàn Vũ Thiên dẫn đám người vào trong hang động của Huyết Nha Sư, theo một đường khác mà tìm chỗ trú ẩn tạm lánh nạn.
Thiên Vực đại lục, một vòng xoáy không gian màu tím xuất hiện phía trên tòa cung điện tên Điệp Hoa Cung.
Từ vòng xoáy bắt đầu bay ra một bóng hồ diệp to lớn cùng với những con hồ điệp nhỏ đủ loại màu sắc, tới khi nhìn kỹ mới thấy bóng kia không phải hồ diệp mà là một nữ tử.
Nàng ta tóc dài giữa lưng, đuôi tóc màu tím như hoa tử đằng, cột kiểu đuôi ngựa và được một cây trăm hình hồ điệp giữ lấy, y phục màu đen thuần túy, duy chỉ có một cái áo choàng khoác ở ngoài là màu sắc sặc sở, ống tay áo và tà áo rộng thùng thình, mỗi khi nàng ta bay lượn thì ống tay áo và tà áo sẽ xòe ra như hồ điệp bay múa.
"Cung nghênh trang chủ.
"
Ở dưới Điệp Hoa Cung đã có mấy trăm bóng người quỳ xuống cung kính, đây là cao tầng của Điệp Hoa Cung, đa số đều là nữ giới, nam nhân thưa thớt không đến hai mươi người.
"Thánh nữ của các ngươi đâu?"
Nàng ta không quan tâm ánh mắt tràn đầy tín ngưỡng của người bên dưới mà hỏi, một lão thái thái dập đầu nói:
"Thánh nữ đã tới trung tâm đại lục để tham gia buổi họp trăm năm một lần, thưa trang chủ.
"
"Đã làm thánh nữ rồi, còn phải tự mình tham dự cuộc họp ngớ ngẩn, ta tới chỉ nhìn Điệp Hoa Cung một chút, không cần nói cho thánh nữ của các ngươi.
"
Nàng ta nói xong liền phất tay hóa thành hàng ngàn con bướm phân tán ra khắp nơi, những người của Điệp Hoa Cung cũng là vái lạy dạ vâng.
Thần cảnh, hai vị Thần Vương đều là chấp tay xem trò vui trên màn ảnh, không gian chấn động lại thấy một nữ tử hồ điệp chậm chậm hạ xuống, mũi chân vừa chạm đất đã tạo ra sóng khí tức quét qua.
"Ngươi là ai?"
"Kẻ nào?"
Hai vị Thần Vương kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, mái tóc nàng ta từ từ hạ xuống, ánh mắt chậm rãi ngước nhìn hai vị Thần Vương cười nói:
"Ta đi rất lâu rồi không trở lại, hai tiểu bối lại dám xưng hô ngang hàng vậy sao?"
Áo của nàng ta tung bay, phía sau lại xuất hiện hư ảnh hồ điệp cao ngàn trượng, màu tím nhạt tuyệt đẹp.
"Hồ Điệp? Là công pháp của Trang Viên Hồ Điệp ở Thiên.
"
Lục Hạch và Chu Hoàng Diệp nhận ra được khí tức quen thuộc này, rồi cẩn thận dò xét nữ nhân phía trước.
Cả hai lập tức quỳ xuống, mặt áp sát xuống mặt đất cung kính nói:
"Thần Hoàng điện hạ.
"
Phải, đây chính là một trong bốn vị Thần Hoàng của nhân tộc, từng bị đồn thổi là chết trong trận thần chiến kinh khủng kia, Trang chủ Quân Hỷ Thanh của Trang Viên Hồ Điệp thuộc một trong bốn nhánh chính của Thiên Thần Điện.
Lục Hạch đôi mắt tràn đầy kích động không tự chủ được nói:
"Trang chủ, không phải ngài đã bị tử trận trong tay người đó sao?"
Quân Hỷ Thanh thì hơi trầm mặc rồi cười nói:
"Suýt thì bỏ mạng, nhưng ta cũng may mắn giữ được một mạng nhỏ, hiện tại đã hoàn toàn phục hồi.
"
Lục Hạch cung kính nói:
"Vậy ba vị điện hạ còn lại.
"
Quân Hỷ Thanh nhìn trời xanh rồi thở dài nói:
"Không biết, e là họ chết cả rồi.
"
Lời này làm cho