Bát Quan thành, Hàn Ma Viêm đã được giữ chức vị thành chủ, là do Hàn Vũ Thiên trước khi rời đi đã ban phát ý chỉ.
Hàn gia hiện tại chính là một cái gia tộc mạnh nhất Bát Quan, Hàn Vũ Thiên đã nện linh thạch nhiều vô số kể, còn giúp Hàn gia có lại công pháp hoàn chỉnh của Băng Tiên Điển.
Nên 3 năm vừa qua đã có Hợp Đan và Thiên Cảnh xuất hiện trong Hàn gia, tu sĩ trẻ tuổi thì mỗi người đều được ban Tẩy Tủy đan để tu luyện vượt xa người cùng thế hệ.
Hàn Vũ Thiên hiện tại đã đi được 10 ngày vẫn chưa thấy Nam Quan thành, vùng đất này thật sự rộng lớn, khiến hắn phải đẩy nhanh tốc độ mà đi.
Hai đứa trẻ Thanh Tuyền và Uy Lân vẫn đang đi theo dấu vết của vị tiền bối huyền bí, hai đứa trẻ chỉ là Phàm Cảnh không thể di chuyển lâu và bên được như Hợp Đan, nên dường như bị bỏ xa một đoạn đường rất dài.
Một con tắc kè với vô số gai sừng trêи lưng đột nhiên từ trêи cây nhảy xuống, thân thể nó bự như một con trâu vậy.
Tắc kè rít lên một tiếng chói tai đã lập tức đuổi theo sau hai đứa trẻ, Thanh Tuyền và Uy Lân lập tức hốt hoảng dốc toàn lực chạy trốn.
"Thứ ghê tởm này từ đâu chui ra vậy a."
Uy Lân vừa chạy vừa có chút tức giận quát ầm lên.
Một luồng hắc viêm từ trêи trời giáng xuống con tắc kè, khiến nó bị thiêu rụi chỉ biết rít lên đau đớn.
Một con hắc hổ từ trong hắc viêm chậm chậm bước ra, hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác nhìn thì hắc hổ đã tới gần, nhe răng ra tỏ vẻ không ưa thích loài người.
Nó một lúc lâu nhìn hai đứa bé cũng chỉ lướt ngang qua, hai đứa trẻ thì hào hứng đi theo sau lưng hắc hổ.
"Ca ca, hắc hổ này hẳn là yêu thú tốt đi."
Thanh Tuyền đi theo sau hắc hổ cười vui vẻ hỏi, Uy Lân gật gật đầu nói:
"Nếu xấu thì đã sớm ăn thịt chúng ta rồi, nên đi theo để được hắc hổ đại ca bảo vệ."
Hai huynh muội đã quyết định rất nhanh là đi theo con hắc hổ này, hắc hổ nghe được mắt cũng hơi giật giật.
Nó chậm rãi mà cao quý bước về phía trước, hướng nó đi là trùng với Hàn Vũ Thiên.
Thanh Tuyền và Uy Lân sau mấy ngày tò mò chọc phá đã thuần phục được hắc hổ, hai đứa trẻ trèo lên lưng nó rất vui vẻ được cưỡi đi.
Nói thật ra là hai đứa trẻ bị hắc hổ bỏ xa, nó phải quay lại nhiều lần bảo vệ, nên bất đắc dĩ mới cho bọn chúng ngồi trêи lưng mình.
Bọn họ