Ta Là Tông Chủ Một Môn Phái Nhỏ

Thạch Tâm Phái Đệ Tử và Vấn Đề Kinh Tế


trước sau

Trường Thạch ngồi cả buổi sáng cũng không có tên nào đến hỏi , đang ngáp thì chẳng may có con ruồi đâm trúng mồm hắn .Hắn bất ngờ quá , hay có thể hiểu là hắn " sốc " .Lập tức hai hàm trên dưới dập vào , đóng cửa động làm con ruồi đang cố sức dãy dụa trong mồm Trường Thạch. Con ruồi bị Trường Thạch dùng cái lưỡi nhớp nháp khua loạn xạ trong miệng đá trúng , hắn dùng lưỡi đẩy con mồi vào chính giữa răng hàm , " PHẬP " con ruồi ra đi , còn Trường Thạch lại hả hê vì suốt buổi sáng hắn chưa được môn đồ nào nên trong lòng ngay lúc này được giải tỏa .Bất ngờ từ đằng xa có thanh niên 16 17 chạy đến . Trường Thạch chưa nhìn rõ mặt , người thanh niên đã chạy đến trước biển " Thạch Tâm Phái " đã vội cúi đầuTrường Thạch hớn hở tỏ vẻ cao nhân " Ài zà , ngươi đứng lên đi chứ ta chưa có thu người làm đồ đệ đâu "Thanh niên kia thôi gập người đứng lên tay cầm quả táo đỏ .Thì ra hắn chạy đến nhặt quả tao mình làm lăn .Một pha vừa rồi làm Trường Thạch buồn bã hắn giải cái chiếu mục rách vài chỗ lên cỏ rồi nằm ngủ một mạch đến gần chiều tối .Nếu không nhờ có một nữ hài tử tuối khoảng 5 , 6 đến vỗ cho hắn một phát vào má hắn ngủ đến sáng ngày mai cũng được .Cái tên Trường Thạch này không có cốt khí Chưởng môn gì cả .Trường Thạch còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn , như thằng ngốc ngồi giữa mảnh đất hoang vắng gãi gãi mặt má vẫn còn hỏi " Ớ , mọi người đâu hết rồi , đồ đệ ta đâu "Trường Thạch ngồi trong đại điện môn phái tiếp tục luyện công .Hắn làm bộ đang tu luyện nhưng nếu là người tu hành thì sẽ thấy hoàn toàn không có chút linh khí nào tập chung xung quanh cơ thể hắn cả.Nói thật , không phải vì Trường Thạch không muốn tư luyện đề cao thực lực mà do hắn không có chút tư chất nào . Đành chịu thôi , một thiếu niên trẻ lại ở thôn quê . Phụ mẫu và phụ thân thiếu niên Trường Thạch không có chút tư chất nào .Thiếu niên nhà quê này không biết thông tin gì nhiều về thế giới này .Không thể trách hắn được , không có tư chất thì hắn còn nghĩ đến tu tiên làm gì nữaTư chất của mỗi người không chỉ dựa vào độ may mắn mà còn dựa vào cha mẹ. Tư chất đời trước sẽ được truyền một phần cho con cái .Đặc biệt chín phần mười sẽ được một phần tư chất truyền từ người bố ,Qua mấy hôm trước đi thám thính biết được thành trì gần nhất hắn là Bắc Giang Thành. Tiếp đó là Ninh Bắc Thành , Hắc Lâu Thành và nhiều thành khác .Hắn không tu luyện được nên hắn trực tiếp nằm xuống chiếu đắp mền đi ngủ .Ngày hôm sau hắn lại đến nơi chiêu mộ đồ đệ . Hôm sau nữa hắn vẫn kiên trì đến tiếp , hôm sau nữa hắn cũng lại đến tiếp .Thời gian sự kiện chỉ kéo dài 1 tuần lễ .Ngày nào Trường Thạch cũng đến nhưng không tên nào để ý đến Trường Thạch ngoại trừ mấy tên đen hôi của của Bạch Hổ Phái và Thiết Ngưu phái bên cạnh.Có vài lần đồ đệ của hai môn phái còn đến trêu hắn phỉ báng hắn ." Sư đệ à ngươi gia nhập môn phái ta đi , Chưởng môn nhà ta không ngược đãi đệ đâu , Hahaha, ta chết cười mất , sư đệ xin lỗi ta không nhìn được , có ai dừng ta lại được không "Trường Thạch vẫn mặc kệ mấy tên trẻ trâu và vẫn kiên quyết nằm ngủ chờ người có duyên đến.Nhưng người có duyên không thấy lại trong lúc hắn ngáp chui thêm con ruồi nữa vào mồm hắn hại hắn phải sát sinh.Hôm đó hắn kết thúc sự kiện chiêu mộ sớm hơn mọi ngày , Trường Thạch đi

dạo quanh phố cảm nhận không khí náo nhiệt của phố phường mà kiếp trước mấy chục năm hắn không cảm cảm nhận được .Trong lúc Trường Thạch dạo trên phố phường đông đúc , thính giác của hắn nhạy bén hơn người bình thường nên từ trong hẻm tối hắn nghe được đứa trẻ khóc . Trường Thạch từ từ tiến vào , một cảnh tượng kinh khủng đập vào con ngươi của hắn .Mấy con quái thú Sói đang gặm từng khúc thịt người , thấy rõ khúc xương khuỷu tay lòi ra . Nơi đó có một người thiếu niên 15 ,16 tuổi đang cố gắng dùng que gậy yếu ớt đập vài lưng con sói.Nghe nói loại sói này hay được mấy nhà khá giả thuê Khống Thú Sư bắt về nhưng Khống Thú Sư không chuyên nghiệp đặt cấm chế lên quái thú sẽ thường xuyên mất khống chế .Mất khống chế trường hợp mà Trường Thạch đang thấy là ví dụ .Trường Thạch lập tức bắn người lên cao phi đến đạp một cước vào mồm con sói đầu tiên. Tiếp đó hắn song quyền đấm nát bụng sói lớn bên cạnh , chân kia đá ngang khiến con sói nát đầu chỉ còn cái xác mất đầu ngã phịch cái xuống đấtThiếu niên bên cạnh lúc định thần lại được thì Trường Thạch đã sâp đi ra khỏi ngõ thì thiếu niên quay lại hét lớn " Ân nhân , người lợi hại quá hãy thu ta làm đồ đệ của người "Trường Thạch đầu không ngoảnh lại. Dáng người như đắn đo suy nghĩ , nhưng nếu nhìn chính diện ,mặt hắn đang cười lệnh cả quai hàm mãi không ngậm được vào .Trường Thạch từ từ rút trong ngực ra Danh sách đệ tử hỏi " Tên "Thiếu niên vui sướng hét lớn "Cẩu Phàm "Trường Thạch ngã ngửa ra đất hắn không tin được lại có cái tên này dành cho người. Hắn khoát tay , " Bắt đầu từ bây giờ ngươi gọi là Trương Tiểu Phàm .P/S: cái tên này Trường Thạch lấy họ là họ của hắn nhưng vì Trường Tiểu Phàm hắn đọc không thuận miệng liền trức tiếp đổi thành Trương Tiểu Phàm .Trường lấy bút lông ghi luôn ba chữ Trương Tiểu Phàm vào Danh Sách Đệ Tử .Đút lại vào không gian hệ thống , hắn nói to " Đi thôi về môn phái."Vậy là hai thầy trò cùng nhau cất bước lên núi .Trường Tiểu Phàm đến trước cửa môn phái không nhịn được cảm khái .Hắn không hiểu chữ trên bảng nghĩa là thế nào nhưng hắn cảm giác tim mình như hòa làm một với cả môn phái này." Đây là môn phái chúng ta , Thiết Tâm Phái , vào thôi "Trương Tiểu Phàm không những không chê môn phái mà còn khen "Môn phái chúng ta to quá sư phụ , Wao " Tất cả những lời này hắn phát ra từ nội tâm của mình , Trương Tiểu Phàm hắn chưa bao giờ thấy qua một môn phái nào nên tất nhiên hắn rất ngạc nhiên hòa cùng một niềm tự hào hơi bị to lớn về môn phái.Vào đến nội điện hắn dừng lại suy nghĩ một hồi trong khi Trương Tiểu Phàm vẫn trong sự choáng ngợp.Trường Thạch nói "Ngươi có thể tham quan xung quanh , sư phụ đi chỗ này một lúc "Trường Thạch hắn đã suy nghĩ từ nay sẽ có đồ đệ vì vậy kinh tế là điều cần thiết , hắn đã nghĩ được giải pháp trong thời buổi khó khắn này , một ý tưởng hayTrường Thạch hắn muốn đi cướp , nhưng là cướp của mấy tên cướp. Trường Thạch liên tục khen ngợi mình thật thông minh ," thật không ngờ mình thông minh vậy, mình quả thật là một thiên tài "Trường Thạch liên tục xoát cả ngọn núi rồi nhìn vào một sơn trại cướp cười ma mãnh , liếm môi thì thầm " Các hảo hán , Trường Thạch ta đến chơi đây ".......... Còn Tiếp...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện