Vương Vũ giẫm lên vách núi, phi thân nhảy sang, giữ chắc thù hận của BOSS rồi mới quay người chạy đi, đây là chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Thấy Vương Vũ bay tới đỉnh đầu BOSS, đạp mấy cái, người đứng xem trên khe núi nhất thời trợn tròn mắt.
"Mẹ nó... Ngươi có nhìn thấy không, tên Võ sư kia bay được kìa..."
Những người chơi này phần đông đều truyền tống tới từ các chủ thành khác, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được hành vi kiểu vượt nóc băng tường trông rất mãn nhãn này.
"Thấy rồi, nhưng vì sao hắn lại đạp BOSS, chẳng lẽ chán sống rồi?"
So với việc nhảy nhót tung bay, phương thức trêu chọc BOSS của Vương Vũ càng khiến người ta rúng động.
"Không phải là hắn định dẫn BOSS đi chứ..." Một người lẩm bẩm.
Những người khác cười: "Nói đùa gì vậy, dẫn quái là chuyện của Cung thủ, một Võ sư tay ngắn, lượng máu lại tí xíu như hắn làm vậy không phải là đang lao đầu vào chỗ chết à?"
Nhưng khi thấy Urtus đuổi theo Vương Vũ... Đám người đứng xem đều há hốc mồm.
"Mẹ ơi, đúng là hắn dám dẫn BOSS thật!"
Một tên Kỵ sĩ tên là Mặt To Tròn lạnh lùng nói: "Hừ! Lại chẳng phải nghề nghiệp full nhanh nhẹn, có thể kéo được sao? Cho dù có kéo được, kéo thù hận hả? Ta thấy hắn không sống nổi ba mươi giây! Võ sư chung quy là nghề nghiệp rác mà thôi."
Một Võ sư tên là Lý Đại Long đứng bên cạnh Mặt To Tròn tỏ ra khó chịu: "Nói vậy cũng chưa chắc nhé, Võ sư kia tuy không cộng hết điểm vào nhanh nhẹn, nhưng hắn có thân thủ rất tốt, lại còn có Niệm Khí Ba, nói không chừng có thể kéo được BOSS. Nhưng Kỵ sĩ thì... Ngươi nhìn xem, người ta để Thuật sĩ đứng ở đầu hàng, cũng chẳng cần tới Kỵ sĩ, cho nên rốt cuộc ai rác rưởi, nhìn là thấy rõ rồi!"
Chỉ nhìn tên là biết vị Võ sư này là fan của võ công, nay trong game Trọng Sinh này, số người vẫn còn kiên trì chơi Võ sư đều là thật sự yêu thích nghề nghiệp này. Mãi mới gặp được một Võ sư kiệt xuất, lại còn bị kẻ khác coi thường, Lý Đại Long lập tức không vui.
"Hừ! Võ sư vốn rác rưởi, mọi người đều thấy thế! Không tin ta thì cứ chờ xem!"
Urtus dùng Băng Sơn Kích nhảy ra khỏi bầy quái, lập tức sải bước đuổi theo Vương Vũ.
Dù sao Vương Vũ mới chỉ cấp 16, Urtus dù là loại BOSS thiên về sức mạnh, nhưng dầu gì nó cũng là BOSS Hoàng Kim cấp 40, nên mặc dù Vương Vũ bật U Linh cũng vẫn bị Urtus đuổi kịp rất nhanh.
Urtus phát huy hoàn chỉnh đặc điểm tung kỹ năng một cách ngu ngốc với chế độ hệ thống, giơ tay là Toàn Phong Trảm, chém tới Vương Vũ với tiếng gió ù ù.
"Thấy chưa! Ta đã bảo là hắn không làm được mà!" Mắt thấy Vương Vũ sắp chết ngay tại chỗ, Mặt To Tròn hài lòng đắc chí mỉm cười, khiến mọi người phải căm tức quay sang trừng hắn.
Những người này đều đặt cược Toàn Chân Giáo sẽ bảo vệ được lãnh địa, thật không rõ Vương Vũ chết sẽ có lợi gì cho tên Kỵ sĩ này.
Lý Đại Long nắm chặt tay lại, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm Vương Vũ, trông hắn ta còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc là Vương Vũ.
Đúng lúc này, Vương Vũ đột nhiên nằm xuống, lưng dán xuống đất, sau đó hai tay hắn đẩy mạnh khiến người trượt qua ánh đao, ra phía sau Urtus.
Urtus có vóc dáng cao lớn, ánh đao của nó cách mặt đất khá cao, nên Vương Vũ lướt qua mà không bị thương.
Độ vô sỉ của hệ thống là có hạn, chí ít chiêu này của Urtus tên là Toàn Phong Trảm chứ không phải là Đao Quang Thuẫn...
"Mẹ nó!"
Đám người đứng xem đều trợn tròn mắt: "Mẹ nó, thế này cũng được hả?? Có thể tránh né Toàn Phong Trảm của Chiến sĩ như vậy à? Điều này..."
Thấy cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đều cảm thấy chuyến đi này không uổng công chút nào, tối thiểu là bọn họ còn học được một kỹ xảo hữu dụng.
Sau khi tránh thoát được Toàn Phong Trảm của Urtus, Vương Vũ không vội vã chạy trốn, mà lẳng lặng đứng đó nhìn Urtus phóng xong chiêu Toàn Phong Trảm.
Đám người đứng xem không hiểu ra sao: "Tên này đang nghĩ gì vậy? Tránh được rồi còn không lo chạy đi? Chả lẽ ở lại đó chờ chết?"
Đúng lúc này, Vương Vũ hành động, nhưng hắn không quay người bỏ chạy, mà là xông tới chỗ BOSS.
"Móa! Chẳng lẽ hắn định một mình chiến BOSS?"
"Không thể nào, liệu có đánh nổi không? Bị áp chế hẳn hai mươi lăm cấp cơ mà!"
Trong game Trọng Sinh, có cái gọi là áp chế cấp độ, cứ chênh lệch năm cấp là phòng ngự của BOSS sẽ tăng lên 10%. Nếu vượt quá hai mươi lăm cấp, thì nghĩa là phòng ngự của BOSS tăng lên 50%. Ở giai đoạn hiện tại, với loại BOSS như Urtus thì đây là lực phòng ngực không thể phá vỡ.
Nhưng trong đầu Vương Vũ hoàn toàn không có khái niệm này, bởi cho tới tận bây giờ hắn chưa từng gặp được quái vật nào mà hắn không phá được phòng ngự.
Ngay sau khi Urtus phóng xong Toàn Phong Trảm, nó hơi khựng người lại.
Vương Vũ rình đúng thời cơ, tung một đòn Đá Tông Ngang đá lên lồng ngực Urtus. Lồng ngực cường tráng của Urtus chấn động làm Vương Vũ phải lùi ra sau hai bước. Cùng lúc đó, tên đầu Urtus cũng nảy lên dấu hiệu choáng váng.
- 227
Nhìn tới lượng máu bị giảm này, Vương Vũ hơi sững người.
Đá Tông Ngang cấp 3 có thể tạo ra 135 % sát thương của lực chiến của bản thân, sát thương của độ hoàn thành thường được tính theo công thức sát thương bình thường nhân với sát thương kỹ năng, nói cách khác, độ hoàn thành của đòn tấn công bình thường là 120 % sẽ tạo ra 200% sát thương, như vậy sát thương của Đá Tông Ngang chính là 200% * 135% = 270 %.
Lực công kích của Vương Vũ hiện giờ là 150, nếu Urtus bị đánh choáng thì chứng tỏ độ hoàn thành kỹ năng chí ít cũng phải 120%, cho nên sát thương chắc chắn phải trên 400 mới đúng, tại sao lại chỉ tụt được chừng kia máu? Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi?
Vương Vũ nghĩ tới đây, bèn mở nhật ký chiến đấu ra.
Trên đó ghi rất rõ: Kỹ năng Đá Tông Ngang, độ hoàn thành 160%, tạo ra sát thương vật lý tối đa 810% (600%*135%), hiệu quả kèm theo: đánh bay, bị choáng 2 giây.
Đúng rồi, Vương Vũ lại nhìn thoáng qua, rõ ràng phải đánh ra được 1.200 sát thương mới đúng!
Nghĩ tới đây, Vương Vũ nghiêng người lách ra thanh đao của Urtus, tung quyền đánh vào thắt lưng của BOSS.
- 180
Vẫn là lượng máu sụt giảm ít hơn hẳn so với hắn nghĩ.
Vương Vũ ngạc nhiên lùi ra sau mấy bước, lại giở nhật ký chiến đấu ra.
Công kích bình thường, độ hoàn thành 160%, tạo ra sát