Nghề nghiệp Đạo tặc này, bất kể là trong loại game nào, đều là một nghề nghiệp rất được yêu thích.
Ẩn thân, đâm sau lưng, bùng phát cao, đây đều là dấu hiệu của Đạo tặc, bất kể là PVP hay PVE thì Đạo tặc đều là một nghề nghiệp khá đáng sợ.
Cứ thử nghĩ xem, hông đeo một con dao găm, ngứa mắt ai là thọc một dao sau lưng, khi người ta kịp phản ứng, ta đã ẩn thân chạy mất.
Có thể tiến cũng có thể lùi, chơi xấu và lại còn mạnh, chơi nghề nghiệp này đúng là thật kích thích.
Nay với việc mô phỏng toàn diện, thế giới game đã không khác gì thế giới hiện thực, nghề nghiệp thuộc hệ phái Đạo tặc lại càng khiến nghề nghiệp này bay cao.
Chỉ một kỹ năng Tiềm Hành đã có thể khiến tất cả các nghề nghiệp khác đau đầu không thôi.
Dù sao trong giai đoạn đầu của game, ưu thế của những nghề nghiệp khác còn chưa được thể hiện, Đạo tặc đã được học kỹ năng điển hình rồi.
Đừng nói là các nghề nghiệp máu giấy như Cung thủ hay Pháp sư, cho dù là Chiến sĩ khiên thuẫn và Kỵ sĩ thủ hộ vốn nổi tiếng về phòng ngự cao, ở cấp mười mấy này, cũng không chống được một chuỗi liên kích bùng phát của Thích khách.
Trước khi kỹ năng phản Tiềm Hành xuất hiện, Đạo tặc đã trở thành một từ cho sự vô địch, thể hiện sự đối lập rất rõ nét với nghề nghiệp Võ sư rác rưởi này.
Trong giai đoạn mà một nghề thì khó giải quyết nhất với một nghề PK ăn hại nhất, có thể thấy rõ chênh lệch về ưu thế giữa hai bên là như thế nào.
Với lượng máu ít ỏi cùng tầm đánh ngắn đó của Võ sư, đoán chừng có khi còn chẳng sờ được tới mông Đạo tặc ấy chứ.
Tất cả người ở đây đều nghĩ như vậy, kể cả Lý Tuyết và Bắc Minh Hữu Ngư.
Sau khi Tiềm Hành, Bắc Minh Hữu Ngư nhanh chóng vòng ra sau lưng Vương Vũ. Vương Vũ vẫn đứng im như một cọc gỗ, không hề động đậy. Bắc Minh Hữu Ngư không nhịn được đâm một chiêu Bối Thứ.
Lúc này Vương Vũ hành động, hắn đưa người sang một bên, khiến Bắc Minh Hữu Ngư đâm vào không khí... Vì chủ động tấn công nên thân hình Bắc Minh Hữu Ngư cũng hiện ra từ trong không khí.
"Sao có thể như vậy được?" Thấy đòn tấn công thất bại, Bắc Minh Hữu Ngư khiếp sợ, lập tức nhanh chóng vung dao đâm tiếp.
"Nhanh ghê!" Đôi mắt Vương Vũ nheo lại, vội vã né tránh.
Thích khác là nghề nghiệp được cộng thêm nhanh nhẹn, Bắc Minh Hữu Ngư lại cộng chủ yếu vào nhanh nhẹn, nên cho dù Vương Vũ có nhìn thấy đường đi của con dao găm của Bắc Minh Hữu Ngư thì cũng khá vất vả để né tránh.
Dao kia của Bắc Minh Hữu Ngư tới trước ngực Vương Vũ thì rạch một cái, khi thất bại, Bắc Minh Hữu Ngư không chờ hạ dao xuống đã lập tức lật tay đâm thẳng tới ngực Vương Vũ.
Vương Vũ nghiêng người sang một bên, lưng dán vào cánh tay Bắc Minh Hữu Ngư, hắn xoay người vòng ra sau Bắc Minh Hữu Ngư, giơ tay bắt lấy bả vai Bắc Minh Hữu Ngư.
Bắc Minh Hữu Ngư lại kinh hãi, theo bản năng cầm dao găm rạch ra phía sau, tới cổ tay Vương Vũ.
Nếu là người chơi bình thường, chắc sẽ cố chống đỡ chiêu kia rồi cho Bắc Minh Hữu Ngư một đòn Lên Gối, nhưng Vương Vũ là người tập võ, thân thể luôn né tránh đòn đánh theo bản năng, nên lúc này hắn buông tay, tung một cú đá lên mông Bắc Minh Hữu Ngư. Bắc Minh Hữu Ngư mượn lực lăn ra phía trước, lại tiếp tục biến mất vào trong không khí.
Người xung quanh nhìn cảnh chiến đấu này, ai nấy đều choáng váng.
Hai người mới chỉ so chiêu trong nháy mắt, nhưng độ hung hiểm đã vượt quá sức tưởng tượng của người đứng xem.
Không giống với những người dựa vào máu nhiều phòng ngự trâu đối kháng như bọn họ, từ lúc Bắc Minh Hữu Ngư xuất hiện rồi biến mất, hai người này chỉ sử dụng một kỹ năng tấn công, đó là Bối Thứ mà thôi, nhưng trình độ kỹ thuật trong đó thì người bình thường không thể nào lĩnh hội được.
Người của Lạc Nhật Sơn Trang cùng chơi với Bắc Minh Hữu Ngư đã lâu, được chứng kiến kỹ xảo giết người của hắn, từ xưa đến nay đều là Bắc Minh Hữu Ngư dùng chiêu Tiềm Hành lẻn ra sau lưng rồi dùng chiêu Bối Thứ, xong là đi, đơn giản và gọn lẹ, cho nên không không ít người đều có ý nghĩ là "nếu mình cũng có bộ trang bị này, mình còn làm tốt hơn hắn!"
Song lần này bọn họ mới biết bản thân thua kém Bắc Minh Hữu Ngư như thế nào, ánh mắt khi nhìn Vương Vũ cũng mang theo sự kính nể.
Bắc Minh Hữu Ngư đã trâu bò như vậy, còn bị Vương Vũ đạp cho một cái, rõ ràng người này còn trâu bò hơn!
Vương Vũ cũng khâm phục Bắc Minh Hữu Ngư không thôi, không phải là vì Bắc Minh Hữu Ngư cũng sử dụng chế độ tự do, mà là phản xạ kinh người của