Kỳ thật theo lý mà nói, tầng hai và tầng ba của mỏ quặng chỉ có một tầng ngăn cách, dù có thông với nhau, nhưng lại bị giới hạn rõ phạm vị thù hận, đáng lý Vương Vũ ra khỏi tầng ba, những con cương thi này phải không còn thù hận nữa mới đúng.
Không còn cách nào khác khi Vương Vũ đã trực tiếp chọc giận Cương Thi Vương, khiến tất cả cương thi đều tiến vào trạng thái nhiệm vụ đặc biệt.
Nhiều cương thi cấp 30 như vậy, nói thật Vương Vũ cảm thấy bản thân có tốt bụng đến mấy thì cũng không lao đầu vào chỗ chết.
Ban nãy hắn giết một mạch từ tầng ba ra đây, tất nhiên biết những con cương thi này đều là quái có phòng ngự vật lý cao, cho nên ngay từ ban đầu hắn chỉ nghĩ đến việc chạy ra khỏi mỏ quặng. Hiển nhiên, với Vương Vũ khi có Tịch Chi Chiến Ngoa mà nói, việc thoát khỏi mỏ quặng không hề khó khăn gì.
Nhưng lúc này khi Vương Vũ nghe thấy giọng nói của Thiên Lôi Vô Vọng, hắn đột nhiên thấy vui sướng.
Một tầng kêu loạn lên như vậy, ắt hẳn là có không ít người. Nếu bọn họ muốn chết, thôi hắn giúp bọn họ vậy.
Khi Vương Vũ nghiêng đầu nghĩ cách hại người, đội quân cương thi và người của Tung Hoành Thiên Hạ đồng thời chui vào tầng hai.
Nhìn đám quái cương thi đông đúc mà lại đang liên tục chui vào, Thiên Lôi Vô Vọng nhất thời giật mình.
Mẹ nó, đây là đánh BOSS hay quái vật công thành, sao có nhiều cương thi đến vậy.
Không chờ Thiên Lôi Vô Vọng kịp chất vấn đám thợ mỏ đàn em, bầy cương thi có trí thông minh thấp này coi đám người Thiên Lôi Vô Vọng thành viện binh của Vương Vũ, rít gào xông tới.
Thừa lúc rối loạn, Vương Vũ chạy vào trong một góc nhỏ, đạp lên khoáng thạch, nhảy hai ba cái lên trên một mỏm đá giữa không trung, ngồi đó xem trò hay.
Tầng hai của mỏ quặng không có đèn ma pháp, toàn bộ đều được chiếu sáng bằng các bó đuốc, cho nên hoàn toàn chẳng có ai nhận ra là bên trên còn có người. Còn Vương Vũ ngồi trên đó, có thể nhìn rõ ràng bên dưới.
Người bên Tung Hoành Thiên Hạ đúng là không ít, có chừng bảy, tám chục người, đứng đầy khắp cả khu này.
Cương thi tuy nhiều, cửa hang lại nhỏ, nên trong lúc nhất thời chúng không thể chui vào hết được, thành thử số lượng hai bên coi như là xấp xỉ nhau.
Lúc vừa mới giao chiến, người của Tung Hoành Thiên Hạ bị lũ quái cấp 30 này đánh cho ngơ ngác cả ra, nhưng dù sao bọn họ đều là cao thủ nên đã nhanh chóng ổn định trận hình, tanker đứng trước, Pháp sư ở sau, Mục sư thì buff, Thuật sĩ khống chế, Cung thủ và Thích khách thì tung chiêu.
Đây đã thể hiện rõ sự khác biệt giữa quân chính quy và quân ô hợp, đừng tưởng những người chơi này mới tầm cấp mười lăm, nhưng khi họ đứng theo trận hình lại có thể đánh cho đám quái vật kia không thể ngẩng đầu lên được.
Ma pháp rồi mũi tên bay loạn xạ, những bông hoa tử vong không ngừng bốc lên và tan đi.
Trận chiến giằng co chừng mười mấy phút đồng hồ, đám cương thi mới bị tiêu diệt gần như hết sạch, dưới đất rơi đầy những trang bị. Lúc này người của Tung Hoành Thiên Hạ mới lau mồ hôi hột, bắt đầu bốc phét với nhau:
"Hừ, ta tưởng quái cấp ba mươi trâu chó thế nào, xem ra cũng chỉ thế mà thôi."
"Đương nhiên, lúc chúng ta cấp mười đã có thể giải quyết mấy con quái rác rưởi này rồi!"
"Rống!!"
Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng rống to vang dội đập vào tai mọi người. Ngay sau đó, mỏ quặng rung lắc, tảng đá trên đỉnh hầm mỏ rào rào rơi xuống, một con cương thi cỡ bự chui ra từ tầng ba.
Chính là Cương Thi Vương Jessy.
"Đây là Cương Thi Vương? Ha ha, cũng chẳng ra làm sao cả, kaka..."
Nhìn thấy dáng vẻ của Cương Thi Vương, Thiên Lôi Vô Vọng tỏ ra coi thường. Cương Thi Vương cao chừng hai mét, mặc dù trông nó to hơn những con cương thi khác không ít, nhưng so với đám BOSS dã ngoại cao tầm ba, bốn mét thì đúng kiểu đệ tử gặp sư phụ.
"Rống!!"
Cương Thi Vương dường như cảm nhận được tiếng cười nhạo của đám người Thiên Lôi Vô Vọng, nó gào lên một tiếng, vung nắm đấm lao tới.
Kỵ sĩ tung buff, Chiến sĩ khiên thuẫn giơ Thuẫn Kích!
Thiên Lôi Vô Vọng không hề hoang mang chỉ huy hàng đầu của đội hình đi lên ngăn cản...
Vương Vũ ngồi trên bãi đá, thấy cảnh đó, giơ tay vỗ trán, thở dài: "Đúng là ngu, chơi cứng chọi cứng với BOSS, không biết né tránh à?"
Võ kỹ trong trò chơi thô thiển như thế đó, thô thiển tới mức khiến Vương Vũ cảm thấy bó tay. Với đại đa số người chơi mà nói, trong ý thức của bọn họ hoàn toàn không có khái niệm nào tên là "né tránh".
Cương Thi Vương Jessy là loại BOSS có thể giãy thoát cả xích sắt, sát thương vật lý sẽ cao tới mức các Chiến sĩ cấp 15 hoàn toàn không thể cản được. Một cú đấm này giáng xuống, hàng đầu của Tung Hoành Thiên Hạ lập tức bị đánh cho trống không.
"Mẹ! Sát thương cao vậy?" Thiên Lôi Vô Vọng kinh hãi kêu lên.
Trong thông số thiết lập bình thường của game Trọng Sinh, lực sát thương của BOSS có liên quan tới quái nhỏ, thường thì sát thương của chúng chỉ gấp tầm mười lần sát thương của quái nhỏ mà thôi. Cho nên Thiên Lôi Vô Vọng mới có